Khi Chúa Giêsu cưỡi lừa tiến vào Giêrusalem, Người không chỉ thực hiện một hành vi mang tính ngôn sứ, nhưng còn gửi đi một sứ điệp cốt lõi:
“Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi” (Lc 19,42).
Bình an ấy không đến từ quyền lực, không đến từ vũ khí hay chiến thắng chính trị, nhưng đến từ một Con Người sắp bước vào cuộc khổ nạn vì Tình Yêu. Chính trong nghịch lý ấy, ta nhận ra: khải hoàn đích thực chính là khi Tình yêu chiến thắng hận thù.
Cầm cành lá – lòng đạo đức bộc phát
Không có sự chuẩn bị nghi lễ long trọng như khi đón một vị quân vương. Dân chúng chỉ đơn sơ chặt những cành lá mà họ có trong tay để tung hô. Nếu trong văn hóa cổ, cành nguyệt quế tượng trưng cho vinh quang và bất tử, thì ở đây, những cành lá bình thường lại mang một ý nghĩa sâu xa hơn:
Thiên Chúa không cần nghi thức hoàn hảo, Người cần một con tim chân thành.
Sự bộc phát ấy không phải là hỗn loạn, nhưng là tiếng nói tự nhiên của niềm tin. Khi con người thực sự nhận ra Đấng đến, họ không cần đạo diễn cho lời ca tụng.
Trải thảm – vinh quang của người nghèo
Không phải thảm đỏ của quyền quý, nhưng là áo choàng và những cành lá của người nghèo được trải xuống đường. Một khung cảnh đơn sơ, nhưng lại mang vẻ trang nghiêm sâu thẳm.
Những con người bé nhỏ ấy dâng tất cả những gì họ có. Và chính điều đó làm nên một phụng vụ sống động: vinh quang của Thiên Chúa được xây bằng sự trao hiến của những tâm hồn nghèo khó.
Họ nhận ra nơi Chúa Giêsu một Đấng thuộc về họ, không giàu có vật chất, nhưng giàu có Tình Yêu. Và họ tin rằng: chính Tình Yêu, chứ không phải quyền lực hay văn minh, mới biến đổi thế giới.
Lời tung hô: “Hosanna! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa” (Mt 21,9)
không phải là khẩu hiệu nhất thời.
Đó là tiếng vọng của cả một lịch sử, từ cuộc xuất hành khỏi Ai Cập, qua hành trình vượt Biển Đỏ, đến bao thế kỷ chờ mong Đấng cứu độ. Một dân tộc đã đau khổ, đã hy vọng, đã khao khát, nay bật lên tiếng kêu từ chính đáy lòng mình.
“Hosanna” không chỉ là lời chúc tụng.
Đó còn là lời khẩn cầu: “Xin hãy cứu chúng con!”
Bạn thân mến,
Ngày hôm nay, khi chúng ta tung hô Chúa Giêsu vào thành, câu hỏi không còn dành cho Giêrusalem năm xưa nữa, mà dành cho chính mỗi người:
Ta có nhận ra điều đem lại bình an cho mình không?
Bởi lẽ, Đấng giải thoát chúng ta cũng chính là Đấng đã dựng nên chúng ta. Và cuộc khải hoàn của Người chỉ thực sự xảy ra khi Người được bước vào chính cõi lòng ta. Xin cho mỗi người biết dâng lên Người “cành lá” của lòng tin, “tấm áo” của đời mình, và tiếng “Hosanna” chân thành từ nội tâm:
“Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến!”
L.m Giuse Hoàng Kim Toan






























