Kinh qua chuỗi đời
Đôi khi tôi tự hỏi: “Nếu được sống lại những ngày đã đánh mất, mình sẽ làm gì khác đi?” Chắc hẳn tôi sẽ cẩn trọng hơn, yêu thương nhiều hơn, và sống bớt vội vàng hơn. Nhưng rồi, khi đọc lại những dòng suy nghĩ, tôi nhận ra rằng: không cần phải tiếc nuối quá khứ hay mơ tưởng đến một sự bắt đầu khác.
Điều quan trọng là ngay hôm nay, tôi vẫn còn cơ hội để sống lại, làm lại, và bước đi với Chúa.
Tôi nhớ lại những tháng ngày khó khăn trong đời. Những ngày tháng di tản giữa rừng sâu, nước độc. Những mất mát, những lần mỏi mệt giữa chông gai, những giấc ngủ chập chờn vì lo âu. Rồi những năm đói rách, khốn khổ với nương đồng. Tất cả tưởng chừng chỉ là khổ đau, nhưng giờ nhìn lại, tôi thấy chúng chính là bài học quý giá dạy tôi khiêm nhường.
Không ai có thể tự mãn khi chính mình từng gục ngã. Không ai có thể cao ngạo khi đã từng phải quỳ xuống cầu xin trong nước mắt. Chính trong những giây phút yếu đuối đó, tôi học được cách nương tựa vào Chúa, như lời Kinh Thánh: “Chúa đưa cánh tay uy quyền mạnh mẽ, dẹp tan những kẻ kiêu căng” (Lc 1, 51).
Tôi học được rằng đau khổ không phải là án phạt, mà là một phần trong hành trình nên thánh. Như thánh Phaolô đã viết, “Những gian nan thử thách Đức Ki-tô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức” (Col 1, 24). Những hy sinh thầm lặng hằng ngày, từ việc tha thứ, chịu đựng, hay đơn giản là tiếp tục sống tốt, cũng có thể trở thành của lễ nếu tôi biết dâng lên Chúa.
Tôi chợt hiểu rằng: niềm vui Phục Sinh không chỉ là sự vui mừng sau nỗi buồn, mà là sức sống mới giữa đời thường. Chính Chúa sống lại đã mở ra cho tôi một con đường. Một con đường để sống dồi dào, sống ý nghĩa, sống không còn cho chính mình, mà cho Đấng đã yêu thương và hiến mạng vì tôi.
Cuộc đời mỗi người là một chuỗi hạt Mân Côi. Có hạt tròn đầy, hạt méo mó, có hạt bị mẻ, thậm chí gãy vỡ. Nhưng trong tay Chúa, tất cả vẫn kết thành một chuỗi hồng ân. Nhìn lại cuộc đời mình, tôi không thể không thốt lên: “Tạ ơn Chúa!”. Vì từng giây phút tôi còn được sống, được yêu thương, và được trở về với Chúa mỗi ngày.
Tôi ước mong lòng mình luôn biết nói lời “Xin vâng”, không chỉ khi thuận lợi, mà cả trong thử thách. Vì tôi tin, như lời Ngài đã hứa với tổ phụ Áp-ra-ham, Ngài sẽ không để tôi cô đơn trên hành trình này. Ngài sẽ cho tôi sống thánh thiện, công chính và tràn đầy niềm vui, suốt cả cuộc đời.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Mầu nhiệm sự sống
Nhịp sống Giáo hội Việt Nam số 65
Thánh Giuse: Các nhân đức và bài học cho nhân thế
Ta không phải là trung tâm
GLV Giáo hạt Gia Nghĩa tĩnh tâm Mùa Chay
Bài hát cộng đồng lễ Truyền tin
Thánh ca Phụng vụ Chúa nhật 5 Mùa chay
Những con người bị bỏ lại phía sau
Cái nhàn và cái buông
“Cái Không” và Tự Hủy (Kenosis)
THÔNG BÁO: Chương trình quản lý Giáo xứ
Cựu tu Ngôi Lời Giuse Tây Nguyên Họp Mặt
Thánh lễ mừng 2 năm thành lập hệ thống C-Mate
Thánh Giuse: Ra Đi Trong Vòng Tay Thiên Chúa
Bạn có biết: Mùa chay gồm có hai phần?
Dấu lạ sao không dùng phép lạ?
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi