TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

CN10TN-A Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô

“Thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống”. (Ga 6, 51-59)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Thánh Thể là cuộc gặp gỡ

Thứ sáu - 05/06/2026 09:15 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   46
Thánh Thể là nơi tôi học lại cách làm người trước mặt Chúa, để rồi học lại cách làm anh em trước mặt mọi người.
AHolyBBVs
AHolyBBVs

THÁNH THỂ LÀ CUỘC GẶP GỠ

 

Con người hôm nay có thể kết nối với cả thế giới chỉ bằng một cú chạm. Chúng ta có thể trò chuyện với người ở bên kia địa cầu, nhìn thấy những gì đang diễn ra ở một đất nước xa xôi, thậm chí nhờ trí tuệ nhân tạo trả lời những câu hỏi mà trước đây phải mất nhiều năm mới tìm được lời giải. Nhưng giữa vô số kết nối ấy, một điều kỳ lạ vẫn xảy ra: con người ngày càng cô đơn.

Hồng y Romano Guardini từng nhìn thấy trước bi kịch đó. Theo ngài, con người không được dựng nên để chỉ suy nghĩ, làm việc hay sản xuất. Con người được dựng nên cho gặp gỡ. Chúng ta chỉ thực sự sống khi được ai đó gọi tên, được ai đó nhìn nhận, được ai đó yêu thương. Không có gặp gỡ, đời người dần khô cạn từ bên trong.

Có lẽ vì thế mà toàn bộ lịch sử cứu độ là lịch sử của những cuộc gặp gỡ. Thiên Chúa đi tìm Abraham giữa miền đất xa lạ. Ngài gọi Môsê từ bụi gai bốc cháy. Ngài đồng hành với dân Israel trong sa mạc. Và khi thời gian viên mãn, chính Ngài đã trở thành một con người để có thể gặp gỡ con người bằng xương bằng thịt.

Thế nhưng cuộc gặp gỡ ấy không kết thúc khi Đức Giêsu lên trời. Người vẫn tiếp tục cho đến hôm nay nơi Thánh Thể.

Nhiều người nghĩ đến Thánh Thể như một việc đạo đức, một bổn phận phải chu toàn, hay một nguồn trợ lực thiêng liêng cho đời sống đức tin. Tất cả đều đúng, nhưng vẫn chưa chạm tới điều cốt lõi nhất. Trước hết, Thánh Thể là một cuộc gặp gỡ. Không phải cuộc gặp gỡ giữa một ý niệm với một ý niệm, nhưng giữa một con người với một Con Người.

Mỗi lần linh mục đọc lại lời Chúa Giêsu: “Này là Mình Thầy hiến tế vì anh em”, điều xảy ra không phải chỉ là một ký ức được nhắc lại. Chính Đức Kitô đang hiện diện. Ngài không gửi đến chúng ta một thông điệp. Ngài trao chính mình.

Đó là điều làm Guardini không ngừng kinh ngạc. Thiên Chúa không đứng từ xa để dạy dỗ con người. Ngài đi vào tận cùng thân phận con người. Ngài trở nên của ăn. Ngài để cho mình được cầm lấy, được bẻ ra và được đón nhận.

Có lẽ đây là sự gần gũi gây kinh ngạc nhất trong toàn bộ Kitô giáo. Đấng vô hạn tự đặt mình trong đôi tay hữu hạn. Đấng tạo dựng vũ trụ trở nên tấm bánh nhỏ bé. Đấng toàn năng lại nói với con người bằng ngôn ngữ đơn sơ nhất của tình yêu: “Thầy ở với con”.

Nhưng cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa luôn dẫn tới một cuộc gặp gỡ khác mà nhiều khi chúng ta quên mất: gặp lại chính mình.

Thật lạ lùng, càng sống trong một thế giới đầy tiếng ồn, con người càng xa lạ với chính mình. Chúng ta biết rất nhiều điều về người khác nhưng lại không biết điều gì đang diễn ra trong trái tim mình. Chúng ta chạy từ công việc này sang công việc khác, từ cuộc hẹn này sang cuộc hẹn khác, nhưng hiếm khi có đủ thinh lặng để nhận ra mình là ai.

Trước Thánh Thể, mọi chiếc mặt nạ đều rơi xuống.

Ở đó không còn người thành công hay thất bại. Không còn người mạnh mẽ hay yếu đuối. Không còn người được ca ngợi hay bị lãng quên.

Chỉ còn một con người đứng trước Thiên Chúa.

Và chính trong ánh mắt của Thiên Chúa, con người khám phá ra sự thật sâu xa nhất về mình: mình được yêu.

 

Không phải được yêu vì xứng đáng. Không phải được yêu vì đạo đức. Không phải được yêu vì đã làm được điều gì lớn lao. Nhưng được yêu trước.

 

Đó là phép lạ lớn nhất của Thánh Thể. Khi quỳ trước Chúa, ta dần hiểu rằng căn tính sâu xa nhất của đời mình không phải là những thành công, cũng không phải những thất bại. Căn tính sâu xa nhất của ta là người được Thiên Chúa yêu thương.

Và chỉ khi gặp được chính mình trong tình yêu ấy, ta mới thực sự có khả năng gặp người khác. Bởi vì người không cảm nghiệm mình được yêu thường rất khó yêu thương. Người chưa từng được tha thứ thường rất khó tha thứ. Người chưa từng được đón nhận thường rất khó đón nhận anh em.

Thánh Thể chữa lành con người từ tận gốc rễ ấy. Vì thế, sẽ là một sai lầm nếu nghĩ rằng cuộc gặp gỡ nơi bàn thờ kết thúc khi Thánh Lễ chấm dứt.

Ngược lại, chính lúc đó cuộc gặp gỡ mới bắt đầu bước sang một hình thức mới.

Người mà tôi vừa gặp nơi tấm bánh thánh đang chờ tôi nơi khuôn mặt người anh em. Người ăn xin bên đường. Người đồng nghiệp làm tôi khó chịu. Người thân đã làm tôi tổn thương. Đứa trẻ cần được lắng nghe. Người già đang cô đơn. Tất cả đều trở thành những nơi mà Đức Kitô đang ẩn mình.

Trong Thánh Thể, Chúa ẩn mình dưới hình bánh. Trong cuộc sống, Chúa ẩn mình dưới khuôn mặt con người. Trong Thánh Thể, ta quỳ xuống để thờ lạy. Trong cuộc sống, ta cúi xuống để phục vụ. Trong Thánh Thể, ta thưa “Amen” để đón nhận. Trong cuộc sống, ta thưa “xin vâng” để trao ban.

Tấm bánh được bẻ ra trên bàn thờ muốn tiếp tục được bẻ ra trong cuộc đời chúng ta. Bởi vậy, người Kitô hữu không được gọi để chỉ là người đi lễ. Người Kitô hữu được gọi trở thành một Thánh Lễ kéo dài. Cuộc đời họ phải tiếp tục điều mà bàn thờ đã khởi sự.

 

Một lời tha thứ. Một cuộc viếng thăm. Một cái ôm hòa giải. Một sự hy sinh âm thầm.

Một hành động phục vụ không ai biết tới. Đó là những cách Thánh Thể tiếp tục hiện diện giữa thế giới. 

 

Có những ngày chúng ta không cảm thấy gì khi cầu nguyện. Có những ngày lòng trí khô khan, mệt mỏi và phân tán. Có những lúc phục vụ người khác mà chẳng nhận lại được điều gì ngoài sự vô ơn hay hiểu lầm.

Guardini nhắc chúng ta rằng gặp gỡ đích thực không hệ tại ở cảm xúc nhưng ở sự hiện diện. Mặt trời vẫn mọc ngay cả khi mắt ta nhắm. Thiên Chúa vẫn hiện diện ngay cả khi lòng ta khô khan. Điều quan trọng không phải là ta cảm thấy gì, nhưng là ta có ở lại hay không.

Mọi tình yêu trưởng thành đều lớn lên từ sự trung tín ấy.

Vì thế, giữa một thế giới có vô số kết nối nhưng ít gặp gỡ, Thánh Thể vẫn là điểm hẹn kỳ diệu nhất của Thiên Chúa với con người. Nơi đó, Thiên Chúa gặp tôi. Nơi đó, tôi gặp lại chính mình. Và từ nơi đó, tôi được sai đi để gặp người anh em bằng một trái tim mới.

Sau cùng, Thánh Thể không chỉ là nơi tôi gặp Chúa.

Thánh Thể là nơi tôi học lại cách làm người trước mặt Chúa, để rồi học lại cách làm anh em trước mặt mọi người.

“Hãy làm cho tình yêu ấy trở nên hữu hình.”

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

 Tags: Thánh Thể

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây