Khi nghe các Mối Phúc, nhiều người nghĩ đây là một danh sách những đòi hỏi đạo đức thật cao dành cho các vị thánh. Nhưng nếu đọc kỹ, ta sẽ thấy Chúa Giêsu không bắt đầu bằng những mệnh lệnh như: "Phải làm thế này", "Phải sống thế kia". Người bắt đầu bằng một lời công bố: "Phúc cho..."
Người không mô tả những anh hùng chiến thắng, những người thành công, giàu có hay quyền lực. Trái lại, Người nói đến những người nghèo khó, đau buồn, hiền lành, đói khát công chính, bị bách hại. Đó chính là những con người rất thật của cuộc đời.
Vì thế, bản Hiến Chương Nước Trời trước hết không dành cho những người hoàn hảo, nhưng dành cho những người biết mình cần đến Thiên Chúa.
"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó." Nghèo khó ở đây không chỉ là thiếu thốn vật chất, nhưng là thái độ của người không cậy dựa vào chính mình. Họ biết rằng mọi sự đều là hồng ân. Người nghèo khó trong tinh thần là người có đôi tay mở ra để đón nhận Thiên Chúa, thay vì nắm chặt mọi thứ như thể mình là chủ nhân tuyệt đối của đời mình.
"Phúc cho những ai đau buồn." Chúa không ca ngợi đau khổ. Người không nói đau khổ tự nó là điều tốt đẹp. Nhưng Người chúc phúc cho những ai dám mang nỗi đau của mình đến trước mặt Thiên Chúa thay vì khép kín trong cay đắng. Nỗi đau được sống trong niềm tin sẽ trở thành nơi gặp gỡ lòng thương xót.
"Phúc cho những ai hiền lành." Trong thế giới đề cao sức mạnh và cạnh tranh, hiền lành thường bị coi là yếu đuối. Nhưng nơi Chúa Giêsu, hiền lành là sức mạnh của người biết làm chủ chính mình. Chỉ người không bị cái tôi thống trị mới có thể thực sự hiền lành.
"Phúc cho những ai đói khát điều công chính." Đây là những người không chấp nhận sự giả dối trong chính mình và trong thế giới. Họ khao khát sự thật, công bằng và thánh thiện như người đói khát tìm bánh ăn, nước uống.
"Phúc cho những ai thương xót." Họ là những người hiểu rằng bản thân mình cũng sống nhờ lòng thương xót. Người không cảm nghiệm mình được tha thứ sẽ rất khó tha thứ cho người khác.
"Phúc cho những ai có lòng trong sạch." Không phải là những người chưa từng chiến đấu với cám dỗ, nhưng là những người có một trái tim không chia đôi, một trái tim hướng trọn về Thiên Chúa.
"Phúc cho những ai xây dựng hòa bình." Hòa bình không chỉ là vắng bóng xung đột. Hòa bình là công trình của tình yêu, của tha thứ và của sự thật. Người kiến tạo hòa bình phản chiếu chính khuôn mặt của Thiên Chúa là Cha.
Cuối cùng, Chúa nói đến những người bị bách hại vì lẽ công chính. Đây là đỉnh cao của các Mối Phúc. Bởi khi một người sẵn sàng chịu thiệt thòi vì sự thật, vì Tin Mừng, vì tình yêu, người ấy đã thực sự thuộc về Nước Trời.
Điều đáng chú ý là Chúa Giêsu không chỉ giảng các Mối Phúc; chính Người là hiện thân của các Mối Phúc. Người nghèo khó khi sinh ra trong máng cỏ. Người đau buồn trước cái chết của bạn hữu. Người hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Người khát khao thực hiện thánh ý Cha. Người đầy lòng thương xót với người tội lỗi. Người có trái tim hoàn toàn trong sạch. Người là Hoàng Tử Bình An. Và cuối cùng, Người bị bách hại, bị đóng đinh trên thập giá.
Vì thế, bản Hiến Chương Nước Trời thực ra chỉ dành cho một hạng người duy nhất: những ai muốn nên giống Chúa Kitô. Không phải những người đã hoàn hảo, nhưng là những người mỗi ngày để cho Tin Mừng uốn nắn tâm hồn mình theo khuôn mẫu của Người. Nước Trời bắt đầu từ lúc ấy: khi con người thôi sống theo tiêu chuẩn của thế gian để học sống theo các Mối Phúc của Đức Kitô.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan




























