TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật XI Thường Niên - Năm A

“Sau khi triệu tập mười hai môn đệ, Người sai các ông đi”. (Mt 9, 36 – 10, 8)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Khi Trái Tim Thốt Lời "Con Chọn"

Thứ hai - 08/06/2026 04:32 | Tác giả bài viết: Hồng Bính |   137
Dẫu biết con đường phía trước không chỉ có hoa hồng mà còn có cả những trận "bão biển đông" đầy khắc nghiệt, người tu sĩ vẫn đón nhận với nụ cười thanh thản trên môi.
Khi Trái Tim Thốt Lời "Con Chọn"

Khúc Ca Dâng Hiến: Khi Trái Tim Thốt Lời "Con Chọn"


 

Có một tiếng gọi vô hình nhưng rạo rực vang lên trong sâu thẳm tâm tư. Đó là khi người lữ hành trần thế quyết định dừng chân trước ngã rẽ cuộc đời để thốt lên hai tiếng thiêng liêng: "Con chọn".

Sự lựa chọn ấy không đến từ những toan tính đời thường, mà bắt nguồn từ một lý do duy nhất và tối thượng: Tình Yêu. Một tình yêu lớn lao đến mức có thể khỏa lấp mọi khoảng trống trong tâm hồn. Vì tình yêu ấy, người môn đệ sẵn sàng khép lại những cánh cửa của thế gian. Họ can đảm bước qua và để lại phía sau biết bao điều thân thương, trìu mến. Đó là hơi ấm từ mái nhà xưa, là những hẹn ước lứa đôi, hay những vinh hoa lấp lánh của cuộc đời. Từ bỏ không phải vì chán ghét thế gian, mà bởi trái tim họ đã tìm thấy một bến đỗ bình yên hơn cả

Giữa dòng đời đầy biến động và vội vã, con người dễ dàng bị cuốn vào những âu lo và muộn phiền. Thế nhưng, khi người tu sĩ chọn hướng lòng mình về cõi thiên thanh, mọi giông bão dường như dừng lại sau cánh cửa. Họ tìm thấy một Giê-su với tình yêu ngàn năm bất biến. Nơi Ngài, mọi gánh nặng cuộc đời đều trở nên nhẹ nhõm. Mọi giọt nước mắt đều được lau khô bằng sự cảm thông dịu dàng.

Quyết định dâng hiến cũng là lúc một giọt nước nhỏ nhoi chấp nhận tan chảy để hòa mình vào đại dương bao la. Người tu sĩ không chọn sống cho riêng mình. Họ ước ao trở thành hạt muối âm thầm để ướp mặn cuộc đời. Họ mang đến vị đậm đà của tình người và giữ cho thế gian bớt đi những điều cay đắng. Mỗi bước chân họ đi qua sẽ góp thêm một nốt nhạc trong bài ca chân - thiện - mỹ của nhân gian.

Dẫu biết con đường phía trước không chỉ có hoa hồng mà còn có cả những trận "bão biển đông" đầy khắc nghiệt, người tu sĩ vẫn đón nhận với nụ cười thanh thản trên môi. Họ sẵn sàng đi qua gian khó, tựa như hạt lúa vàng chịu nghiền nát dưới cối xay, để từ đó trổ sinh những bông lúa trĩu hạt, thanh trong và thơm lành cho đời.

Họ nguyện làm hạt men nhỏ bé, âm thầm và lặng lẽ chìm khuất vào lòng xã hội. Nhưng chính sự biến mất ấy lại làm dậy lên vị ngọt ngào của lòng bác ái. Từ trong bóng tối của sự khiêm nhường, họ đốt lên ngọn lửa mến yêu nồng nàn. Đó là ngọn lửa cứu thế tỏa ra hơi ấm, xua đi cái lạnh giá của sự thờ ơ và ích kỷ giữa người với người.

Sức mạnh để họ làm được tất cả những điều phi thường ấy chính là sự tĩnh lặng. Trong không gian trầm mặc của nguyện đường, người tu sĩ đắm hồn mình vào cõi sâu lắng của nội tâm. Từng lời kinh cầu nguyện dâng lên như những làn hương trầm thơm ngát. Lời kinh ấy tưới mát tâm hồn, dệt nên một khoảng trời xanh ngút ngàn của tình Chúa.

"Con chọn" không đơn thuần là một lời quyết định khúc ngoặt đời người, mà là một khúc ca khải hoàn của tâm hồn dâng hiến. Khúc ca ấy mềm mại như một dòng sông, nhưng lại chứa đựng một sức sống mãnh liệt, thắp lên niềm hy vọng và tình yêu thuần khiết cho cả thế gian.
 
Hồng Bính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây