TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật IV Mùa Vọng -Năm A

“Chúa Giêsu sinh ra bởi Ðức Maria, đính hôn với Thánh Giuse con vua Ðavít”. (Mt 1,18-24)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Đau đớn và Khổ sở

Chủ nhật - 21/12/2025 19:17 | Tác giả bài viết: Phaolô Ngô Suốt |   39
Khả năng chịu đau của chúng ta lớn hơn khả năng thích thú bởi vì Chúa đã dự định rằng mọi nỗi đau sẽ cạn kiệt trên thế giới này.

ĐỜI ĐÁNG SỐNG XXXI
ĐAU ĐỚN VÀ KHỔ SỞ I

tbd 221225a


Các bạn thân mến,

Khả năng chịu đau của chúng ta lớn hơn khả năng thích thú. Đau khổ đến mức chúng ta cảm thấy không thể chịu đựng được nữa, nhưng nó lại tăng lên và chúng ta phải chịu đựng. Nhưng niềm vui rất nhanh chóng đạt đến đỉnh điểm và sau đó bắt đầu giảm dần. Tuổi tác làm giảm khả năng cho niềm vui. Mặc dù nỗi đau không bao giờ biến thành niềm vui, nhưng niềm vui có thể biến thành nỗi đau. Lúc đầu cù lét có thể buồn cười, nhưng nó cũng có thể trở nên đau đớn tột cùng. Khả năng chịu đau của chúng ta lớn hơn bởi vì Chúa đã dự định rằng mọi nỗi đau sẽ cạn kiệt trên thế giới này. Kế hoạch của Thiên Chúa là để có những niềm vui thực sự trong cuộc sống tiếp theo.

Bởi vì rất nhiều người trong thế giới của chúng ta phải chịu đựng những lo lắng, phát triển như ngọn lửa hoặc sự cô đơn lan rộng như sa mạc hoặc nếu không thì phải trải qua những cơn đau tim, thất vọng, mất mát người thân và những cơn đau dữ dội, chúng tôi nghĩ rằng thật phù hợp để nói điều gì đó về triết lý của đau khổ và sự dữ.

Chủ đề của chúng ta sẽ được chia thành ba phần:
1. Nỗi đau đớn hay đau khổ gây ra cho chúng ta.
2. Làm thế nào để đối mặt với nó.
3. Tại sao có đau khổ.

Hiệu quả đầu tiên là nó khiến chúng ta tập trung vào chính mình. Cơn đau răng tạo ra rào cản giữa chúng ta và thế giới bên ngoài; nỗi đau khiến chúng ta chú ý đến bản ngã đến mức giết chết bản năng xã hội của chúng ta. Nếu bạn bị đau bụng, thật khó để có lòng vị tha. Chúng ta thường lấy bệnh tật làm cái cớ cho sự ích kỷ, tự cao tự đại và thiếu kiên nhẫn của mình. Nhưng sự tập trung vào bản ngã này có thể "tốt hơn hoặc xấu hơn", giống như hôn nhân. Tôi định nói điều gì đó về phép loại suy này, nhưng tôi sẽ không nói. Một quy tắc rất hay trên truyền hình là "Luôn suy nghĩ trước khi nói, sau đó hãy nói với chính mình."

Như Franz Werfel (Tiểu thuyết gia, thi sĩ, nhà viết kịch: người Áo) đã diễn đạt, "Bệnh tật mời chúng ta lên thiên đàng hoặc xuống địa ngục." Nó mời chúng ta xuống địa ngục, và làm cho chúng ta tồi tệ hơn, khi nó tăng cường tính ích kỷ; nó khiến chúng ta cay đắng và bất mãn, hoặc khiến chúng ta trở thành bạo chúa đòi hỏi sự chú ý liên tục. Đó là sự bạo ngược của bệnh tật. Một số người trong bệnh viện liên tục gọi y tá. Như W.C. Fields (một diễn viên hài, văn sĩ người Mỹ) đã từng nói, "Họ thay phiên nhau cho y tá."

Bệnh tật cũng có thể giải phóng một người khỏi tính ích kỷ của anh ta và do đó biến đổi tâm hồn anh ta để tiết lộ bí ẩn về con người anh ta. Ít nhất một điều mà nỗi đau có thể làm là cắt giảm cơ hội phạm tội và do đó chuẩn bị tâm hồn cho nhân đức; nó cũng cho người ta cơ hội để nghiên cứu chính mình, để kiểm điểm lương tâm của mình, để tìm hiểu mục đích của cuộc sống. Bệnh tật ngăn cản nhiều người đàn ông trở thành kẻ vô lại và cho anh ta cơ hội sửa chữa đường lối của mình. Nhiều người tội lỗi không thể phạm tội khi anh ta phải nằm liệt trên giường. Có nhiều cơ hội để phạm tội khi một người khỏe mạnh hơn là khi một người bị bệnh.

Một khi được hiến tế, nỗi đau có thể giải thoát tâm hồn và biến lời nguyền thành phước lành. Tính chất đau đớn “tốt hơn hoặc tồi tệ hơn” này tìm thấy hai ví dụ hoàn hảo nhất của nó trong hai tên trộm bị đóng đinh trên đồi Sọ ở hai bên Chúa của chúng ta. Trên thực tế, dường như không có sự khác biệt giữa hai tên trộm này ngay từ đầu. Họ bị kết án vì cùng một tội danh; cả hai đều là tội phạm như nhau; cả hai đều báng bổ; cả hai đều chịu đóng đinh. Sau đó, một chuyện gì đó đã xảy ra. Nỗi đau buộc họ phải tập trung vào bản ngã. Tên trộm bên trái trở nên tồi tệ hơn. Nỗi đau, không được thánh hóa, có thể thiêu đốt, hủy hoại và thiêu đốt linh hồn. Tên trộm bên trái yêu cầu được tháo xuống. “Hãy tự cứu mình và cả chúng tôi nữa, nếu Ngài là Đức Ki-tô.” Anh ta muốn được tháo xuống để có thể tiếp tục công việc ăn cắp bẩn thỉu, đê tiện của mình.

Tên trộm bên phải, mặc dù bắt đầu chửi rủa, nhưng chẳng bao lâu sau hắn đã coi nỗi đau của hắn là phần thưởng xứng đáng cho tội lỗi của mình và phản đối những lời giễu cợt của tên trộm bên kia và  hắn nói.  "Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ! Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái!" (Luca chương 23 câu 40 và 41).

Rồi sau đó quay sang Chúa chúng ta và nói: "Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” (Luca ca chương 23 câu 42) Câu trả lời đã trở lại: "Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng."  (Luca chương 23 câu 43) "Ngươi" - đó là lời khẳng định về nền dân chủ, lời tuyên bố về giá trị của một cá nhân. Tên trộm đó đã chết như một "tên trộm" vì hắn đã đánh cắp Thiên đường. Thiên đường có thể bị đánh cắp một lần nữa!

Các bạn thân mến,

Câu hỏi tiếp theo liên quan đến nỗi đau là làm thế nào để đối mặt  với nó. Thực tế có ba giải pháp về nỗi đau. Một là giải pháp khắc kỷ, tức là nghiến răng chịu đựng. Thứ hai như Phật giáo, cho rằng mọi khổ đau đều do dục vọng mà ra. Nếu chúng ta có thể dập tắt tất cả những ham muốn của mình, cuối cùng chúng ta sẽ đạt đến một điểm yên tĩnh và chúng ta sẽ được hấp thụ vào Niết bàn vĩ đại của vô thức. Giải pháp thứ ba là triết lý về đau khổ của Kitô giáo, tin rằng nỗi đau và sự đau khổ có thể được  vượt qua.

Đau khổ được vượt qua nhờ tình yêu. Nỗi đau không có tình yêu là đau khổ hay địa ngục. Đau khổ với tình yêu là hy sinh. Tình yêu không có sức mạnh giết chết hay dập tắt nỗi đau, nhưng nó có sức mạnh làm giảm bớt nó. Sau khi mất tiền, một người thường nói: "Tôi hy vọng một người nghèo nào đó đã tìm thấy nó." Tình yêu người nghèo sẽ xoa dịu sự mất mát. Một người mẹ thức trắng đêm với đứa con đang sốt, nhưng nó không làm khổ mẹ; đó là tình yêu và sự hy sinh. Không có công việc nào là khó khi có tình yêu. Học sinh không yêu thích môn học nào thì không bao giờ học tốt môn học đó. Nếu vì tình người mà chúng ta có thể chịu đựng được bao nhiêu thì vì tình yêu Thiên Chúa mà kiên nhẫn hơn biết bao nhiêu. Như một người cha đôi khi cho con uống thuốc đắng, Cha Thiên Thượng cũng ban điều đó vì một số lợi ích lớn hơn. Chúng ta biết rằng bằng cách nào đó, thập tự giá phù hợp với kế hoạch và mục đích của thế giới tội lỗi này; nếu không thì Ngài đã không để cho Con Thiên Chúa của Ngài bị đóng đinh.

Không bao giờ đánh mất tình yêu của chúng ta đối với Chúa, sau đó chúng ta có thể tìm thấy lý do để hỗ trợ nỗi đau. Nếu chúng ta làm hỏng quá trình chữa lành vết thương của mình, chúng ta sẽ áp đặt cho mình các quy tắc ăn kiêng và tránh các món ngon vì tình yêu đối với sức khỏe của mình. Người ta có thể làm như vậy với linh hồn. Người ta có thể nói, “Tôi xin nhận sự đau khổ đặc biệt này để đền bù cho những lỗi lầm của tôi.” Hoặc chúng ta cũng có thể dâng lên sự đau khổ của mình cho người khác. Chúng ta sống trong vũ trụ nơi chúng ta giúp đỡ người khác.  Mặc dù một số mặc đồ len tốt nhất của Fortmann, nhưng họ không nuôi cừu; họ chia sẻ công lao của những con chiên khác. Hầu hết chúng ta không trồng rau mà chúng ta ăn. Chúng ta chia sẻ cái chung của người lao động. Vì vậy, chúng ta có thể chuyển giao và thông truyền cho người khác những giá trị đau khổ của chúng ta, được cống hiến trong sự hiệp nhất với Thánh Giá.

Các bác sĩ sẽ ghép da từ một bộ phận trên cơ thể vào khuôn mặt, nếu khuôn mặt bị bỏng. Những người bị thiếu máu được truyền máu từ một thành viên khác trong xã hội để chữa khỏi căn bệnh đó. Nếu có thể truyền máu được. Cũng có thể truyền sự hy sinh được. Nếu có thể ghép da thì cũng có thể ghép sự cầu nguyện. Chúng ta có ngân hàng máu cho những người lính của chúng ta, rằng mạng sống của họ có thể được cứu nhờ sự hy sinh máu của chúng ta. Đau đớn, thống khổ, thất vọng, bất công - tất cả những thứ này có thể được đổ vào một kho báu trên trời để những linh hồn thiếu máu, tội lỗi, bối rối, ngu dốt có thể rút ra để chữa lành đôi cánh của họ.

Do đó, nhờ tình yêu của Thiên Chúa, đau khổ trở thành hy lễ. Bí ẩn vĩ đại của thế giới không phải là những gì con người phải chịu đựng; đó là những gì họ bỏ lỡ khi họ đau khổ! Họ có thể đang đúc tiền để cứu rỗi chính họ và cứu rỗi thế giới. Bi kịch của sự lãng phí đau đớn! Những giọt nước mắt vô hồn! Những cơn đau âm ỉ, những cơn đau buồn nôn, những cơn đau gấp đôi khó chịu! Biết bao nhiêu trong số này bị lãng phí và do đó biến thành những lời nguyền rủa, bởi vì những người chịu đựng chúng không có ai để yêu thương! Cuộc sống có thể giống như một ván bài; chúng ta không thể giúp ván bài được chia cho chúng ta, nhưng chúng ta có thể giúp cách chúng ta chơi nó. Sự thiếu tình yêu của cuộc sống luôn là lỗi của một linh hồn; nỗi đau của cuộc sống không phải lúc nào cũng như vậy. Bí quyết là đem những thánh giá bé nhỏ của chúng ta dưới bóng Thánh Giá, “Đấng Tình Yêu làm nên sự sống, Sự Sống làm nên đau khổ, và Đau Thương làm nên sự chết”.

Phaolô Ngô Suốt


 

tbd 221225a

 

 

Mời nghe tiếp phần sau.
 

ĐỜI ĐÁNG SỐNG XXXI
ĐAU ĐỚN VÀ KHỔ SỞ II

Các bạn thân mến,

Điều đó đưa chúng ta đến câu hỏi cuối cùng, và dĩ nhiên, không thể đưa ra câu trả lời đầy đủ về lý do tại sao đau đớn và khổ sở. Một trong những câu chuyện hay nhất về vấn đề đau khổ có trong truyền thống Do Thái trong Cựu Ước trong Sách Gióp. Gióp là một người đàn ông rất giàu có sống trong một ngôi nhà lớn với nhiều đất đai. Ông có bảy con trai và ba con gái. Ông có hàng ngàn con bò, cừu và lạc đà, và mỗi đứa con của ông đều có một ngôi nhà ở nông thôn.

Người Sơ-va đến bắt bò của người; người Can-đê đến cướp lạc đà của ông. Sét đánh đàn cừu của ông, sét đánh vào nhà của người con trai cả, và anh ta bị giết chết. Gióp cuối cùng đã mắc một số căn bệnh khiến ông ta bị lở loét từ đầu đến chân. Câu trả lời của ông là Chúa ban cho và Chúa cất đi; "Chúc tụng Chúa."

Vợ ông ta không thể hiểu được ai có thể nói được điều đó, và bà ấy nói, "Hãy nguyền rủa Thiên Chúa và chết đi cho rồi." Gióp tội nghiệp, ngoài tất cả những khó khăn của mình, còn có nỗi lo lắng về một người vợ rắc rối.

Bạn biết điều đó làm tôi nhớ đến điều gì không? Bạn biết các Trappist (khổ tu dòng Xitô) họ không nói, chỉ làm dấu. Và họ có nhiều dấu hiệu khác nhau cho "hôm nay", "ngày mai", "tuần tới." Bạn biết dấu hiệu của "phụ nữ" là gì không? Đó là đấm vào trán.

Trở lại với Gióp- Gióp có một số người an ủi, họ đến gặp và an ủi ông ta. Lần đầu tiên họ ngồi trong bảy ngày, theo phong tục phương Đông, không nói gì.

Đây là ông Gióp tội nghiệp, người vợ không cho ông ta vào nhà,  bắt ngồi trên đống phân, lau vết loét cho ông ta. Sau bảy ngày, những người an ủi ông bắt đầu lên tiếng, và giải pháp của họ đều tóm lại là: "Gióp ơi, tại sao bạn lại đau khổ? Đó là vì bạn không sống một cuộc sống tốt đẹp." Họ nói rằng có một sự cân bằng giữa kinh tế và lòng sùng đạo, và có nhiều người tin rằng, "Vì vậy, Gióp, nếu bạn không còn thịnh vượng, điều đó có nghĩa là bạn không còn ngoan đạo nữa."

Gióp không ý thức được bất kỳ tội lỗi nào, nên Gióp đã phản đối lời đề nghị đó, và đúng như vậy. Nhưng Gióp cũng không biết câu trả lời, và ông bắt đầu tự hỏi mình nhiều câu hỏi. "Tại sao mất mát này; tại sao đau khổ này; tại sao đau đớn này; tại sao tôi đã được sinh ra; tại sao tôi đã từng nằm gọn trong lòng mẹ tôi; tại sao tôi đã từng nhìn thấy ánh sáng ban ngày?" Ông khao khát rằng Chúa có thể đến và trả lời tất cả các câu hỏi của ông.

Giả sử Sách Gióp dừng lại ở đó. Thật là một cơ hội tuyệt vời cho một vở kịch Broadway! Đây là Gióp, đau khổ hỏi tất cả những câu hỏi này, và một nhà viết kịch ở Broadway sẽ khiến Chúa bước ngang qua sân khấu và nói, "Gióp, câu hỏi của bạn là gì?" Chúa sẽ trả lời tất cả, và vũ trụ sẽ rõ ràng.

Tuy nhiên, nhà viết kịch Thần Linh không hoạt động theo theo cách đó. Thực tế,  giữa cơn bão táp, ĐỨC CHÚA lên tiếng trả lời ông Gióp như sau:

Ai là kẻ dám dùng những lời thiếu khôn ngoan hiểu biết, để làm cho kế hoạch của Ta ra tối tăm khó hiểu? Như dũng sĩ, hãy thắt chặt đai lưng, Ta sẽ tra hỏi ngươi và ngươi hãy trả lời. Ngươi ở đâu khi Ta đặt nền móng cho đất? Nếu ngươi thông hiểu thì cứ nói đi! Ai đã định kích thước cho đất, ai đã chăng dây đo, ngươi biết mà! Đế của nó, lấy chi làm điểm tựa, đá góc của nó, ai đã đặt cho,  khi các vì sao ban sáng đang hoà tấu nhịp nhàng và hết mọi con cái Thiên Chúa cùng rập tiếng tung hô… Có bao giờ ngươi đã đến tận nguồn biển cả và lang thang ở đáy vực sâu? Có ai từng mở cho ngươi lối vào âm phủ và ngươi thấy được cửa dẫn tới âm ty? Có khi nào ngươi hiểu mặt đất rộng chừng nào? Nếu ngươi biết hết mọi điều đó thì cứ nói đi!...”

Và ông Gióp đã trả lời: “Vâng, con đây tầm thường bé nhỏ, biết nói chi để trả lời Ngài? Con sẽ đưa tay lên che miệng.”

Trí thông minh của Gióp không là gì so với tâm trí của Thiên Chúa,  giống như con chuột trong đàn piano sẽ không bao giờ hiểu tại sao người ta phải ngồi xuống và chơi các phím đàn piano. Giống như bộ não của một con chuột thấp hơn bộ não của con người, thì bộ não của một người đàn ông thấp hơn tâm trí của Chúa.

Cuối cùng, Gióp đã được phục hồi mọi thứ cho ông gấp bảy lần, bởi vì Thiên Chúa không bao giờ đóng cánh cửa chính của Ngài mà Ngài không mở cửa sổ cả. Điều đó vẫn chưa hoàn toàn trả lời câu hỏi bởi vì mọi người vẫn có thể hỏi, "Vâng, nhưng không có thứ gọi là hy sinh trên thế giới sao?" Bạn giải thích điều đó thế nào?

Các bạn thân mến,

Tôi nói với bạn rằng nếu Thiên Chúa  trên Thiên đàng không xuống thế gian dưới hình dạng một con người và ban cho chúng ta tấm gương hy sinh cao cả, thì những người cha và người mẹ, đàn ông và phụ nữ trong vô số thời đại, sẽ làm được. dường như một điều gì đó vĩ đại hơn chính Thiên Chúa có thể làm, đó là hy sinh mạng sống của mình vì một người bạn.

Một khi Ngài đến, thì họ sẽ không bao giờ có thể nói rằng: “Ngài không biết đau khổ là như thế nào.” Ngài đi xuyên qua khu rừng trước tiên và mở lối đi và cho chúng ta thấy rằng nếu không có Thứ Sáu Tuần Thánh thì sẽ không có Chúa Nhật Phục Sinh. Không bao giờ bất cứ ai có  thể nói, "Tôi đã làm gì để xứng đáng với điều này?"

Ngài có thể hỏi từ Thập tự giá, "Tôi đã làm gì để xứng đáng với điều này?"

Khi có một vụ giết người bí ẩn, bạn không bao giờ bỏ cuộc vì nhân vật chính đã bị giết ngay từ màn đầu tiên. Đó là hành động cuối cùng đăng quang vở kịch. Là tù nhân của Ngài là được tự do.

Tôi trượt ngón tay Ngài, tôi trốn chân Ngài,
Tôi chạy trốn, vì tôi sợ phải gặp Ngài.
Một ngày nọ, tôi đi ngang qua Ngài, bị trói trên Cây.
Ngài quay đầu lại, nhìn và ra hiệu cho tôi.
Ngài không thắng được bằng tốc độ hay sức mạnh.
Mỗi bàn tay và bàn chân đều bị đóng đinh,
Ngài không thể chạy và ôm lấy tôi dù cho Ngài cố gắng,
Nhưng với đôi mắt của Ngài, Ngài bảo tôi đến bên cạnh Ngài.
Vì lòng thương hại, tôi nghĩ, tôi sẽ giải thoát cho Ngài
'Không-hãy cầm lấy cây thánh giá này,' Ngài nói, 'và theo Ta.
Ách này dễ chịu, gánh này nhẹ nhàng,
Không khó hoặc đau nếu bạn mang chặt nó.'
Tôi đã đi theo Ngài là Đấng không thể di chuyển,
Một tù nhân không bị cầm giữ trong bàn tay của Tình yêu.

Phaolô Ngô Suốt

 

 

Tạm biệt các bạn.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây