TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh

“Hôm nay Ðấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta”. (Lc 2,1-14)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Tình yêu trong bóng tối chiến tranh

Thứ ba - 23/12/2025 07:07 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   32
đó là tình yêu mang dấu ấn của Thập Giá. Không có sự chiến thắng tức thời, không có đoàn tụ vinh quang; chỉ có chia ly, lạnh giá, và chờ đợi.
Tình yêu trong bóng tối chiến tranh

Tình yêu trong bóng tối chiến tranh

 

Tình yêu trong bóng tối chiến tranh

Trong Sương lạnh chiều đông, tình yêu không đứng ngoài lịch sử, cũng không chống lại lịch sử bằng sức mạnh; tình yêu chịu cho lịch sử đi xuyên qua mình. Chiến tranh xuất hiện không như đề tài trực tiếp, nhưng như một bóng tối phủ lên mọi tương quan, khiến việc yêu thương trở thành một hành vi mong manh, thậm chí bất lực. Chính trong sự bất lực ấy, chiều sâu thần học của tình yêu được mặc khải.

Trước hết, đó là tình yêu mang dấu ấn của Thập Giá. Không có sự chiến thắng tức thời, không có đoàn tụ vinh quang; chỉ có chia ly, lạnh giá, và chờ đợi. Tình yêu được thanh luyện khỏi chiếm hữu để trở thành hiến dâng: dám để người mình yêu ra đi vào bất trắc, dám ở lại trong trống vắng. Theo nhãn quan Kitô giáo, đây là hình thức cao nhất của yêu thương – yêu không phải để nắm giữ, mà để cho người khác được sống, dù phải trả giá bằng đau khổ của chính mình.

Thứ đến, tình yêu trong bối cảnh chiến tranh mang chiều kích nhân học sâu sắc. Khi bạo lực xóa nhòa ranh giới thiện – ác, yêu thương trở thành hành vi bảo toàn nhân tính. Những hình ảnh dịu nhẹ như “sương”, “hơi thở”, “giấc mơ”, “sân trường” không phải là trốn chạy thực tại, nhưng là kháng cự thầm lặng trước sự phi nhân hóa. Yêu, trong hoàn cảnh ấy, là từ chối để mình trở thành con số, là giữ cho ký ức và cảm xúc không bị biến thành tro bụi cùng với bom đạn.

Sau cùng, tình yêu trong Sương lạnh chiều đông mở ra chiều kích cánh chung – một niềm hy vọng vượt quá lịch sử. Mười năm mơ kết mây thành hoa trắng là hình ảnh của con người hướng về một trật tự khác, nơi chiến tranh không còn tiếng nói cuối cùng. Tình yêu không hứa hẹn sẽ chiến thắng trong thời gian, nhưng tin rằng những gì được yêu bằng sự trung tín sẽ không mất đi trước mặt Thiên Chúa. Nơi đó, ký ức không chỉ là hồi tưởng, mà là hạt giống của phục sinh.

Vì thế, Sương lạnh chiều đông không chỉ là một bản tình ca buồn. Đó là một lời cầu nguyện không lời, một chứng từ cho thấy: giữa chiến tranh, khi mọi quyền lực đều tỏ ra bất lực, tình yêu vẫn âm thầm giữ thế giới khỏi sụp đổ – bằng sự chịu đựng, thủy chung và hy vọng lặng thinh.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

 Tags: Tình yêu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây