“Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những ai kính sợ Người” (Lc 1,50)
Lời ca Magnificat không khởi đi từ cao sang,
nhưng từ một trái tim biết lắng nghe.
Không phải là tiếng nói của một cá nhân muốn được chú ý,
mà là hơi thở của cả một lịch sử dài
được gom lại trong lời ngợi khen đơn sơ của Đức Maria.
Lòng thương xót của Thiên Chúa
không đến rồi đi như cảm xúc thoáng qua.
Người yêu bằng một tình yêu biết chờ đợi,
yêu từ đời nọ sang đời kia,
yêu những ai biết cúi đầu trong kính sợ
và mở lòng để được dẫn đi.
Thiên Chúa ấy không đứng ngoài dòng đời.
Người bước vào những ngã rẽ của lịch sử,
chạm đến những phận người nhỏ bé,
đảo ngược những thang giá trị vốn được dựng lên bởi kiêu căng.
Kẻ tự mãn bị hạ xuống,
người khiêm hạ được nâng lên —
không phải bằng bạo lực,
nhưng bằng sức mạnh lặng lẽ của lòng xót thương.
Magnificat cho thấy
Thiên Chúa không xa lạ, không câm lặng.
Người hiện diện trong những gì rất cụ thể:
một lời gọi, một ánh nhìn,
một đời sống tưởng chừng vô danh
nhưng lại được đặt vào trung tâm của chương trình cứu độ.
Đức Maria không nói về lòng thương xót như một ý niệm.
Mẹ hát bằng chính cuộc đời mình.
Một thiếu nữ nghèo miền Nadarét,
không quyền lực, không bảo đảm cho tương lai,
chỉ có một lời hứa
và một con tim dám tin.
Trong ánh nhìn của Thiên Chúa,
Mẹ nhận ra mình đã được đoái đến.
Không phải vì Mẹ xứng đáng,
nhưng vì Thiên Chúa trung tín.
Những điều lớn lao không khởi đi từ khả năng con người,
mà từ tình yêu biết cúi xuống.
Trước một tương lai còn mờ sương,
Mẹ không đòi hỏi câu trả lời cho mọi nỗi lo.
Mẹ cất tiếng ngợi khen
khi con đường phía trước vẫn chưa rõ hình hài.
Magnificat không phải là bài ca của người đã đến đích,
nhưng của người dám phó thác khi mọi sự còn dang dở.
Lòng thương xót đã chạm đến đời Mẹ,
và từ đó, lan rộng ra toàn thể nhân loại.
Lịch sử không còn là chuỗi biến cố ngẫu nhiên,
nhưng là không gian nơi Thiên Chúa kiên nhẫn yêu thương.
Từ đời nọ đến đời kia,
Người vẫn ở đó,
đi cùng những ai biết kính sợ,
và âm thầm chờ một tiếng “xin vâng”
được thốt lên từ đáy lòng.
Joshkimt



























