Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên rằng : “Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi ? Tôi biết ông là ai rồi : ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa !” (Mc 1, 23 - 24)
Nếu ở bờ biển Ga-li-lê, “lập tức” là phản ứng của con người trước lời mời gọi đầy sức hút của Đức Giêsu, thì trong hội đường Ca-phác-na-um, “lập tức” lại là phản ứng của sự dữ trước sự hiện diện thánh thiện của Người. Cùng một từ ngữ, nhưng hai chuyển động trái ngược: một bên là tự do bước theo, bên kia là bị phơi bày và chống trả.
“Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập…” – sự dữ không chờ đợi, không che giấu được nữa khi đối diện với uy quyền của Lời. Trước ánh sáng, bóng tối buộc phải lộ diện. Điều đáng suy nghĩ là: tiếng la ấy không vang lên ngoài đường phố, nhưng ngay trong hội đường, nơi người ta tưởng mình an toàn và đạo đức. Sự dữ không chỉ tồn tại ở những nơi xa Chúa, mà có thể ẩn nấp ngay trong những không gian tôn giáo quen thuộc.
Thần ô uế gọi đúng tên Chúa Giêsu và xưng nhận căn tính của Người: “Đấng Thánh của Thiên Chúa.” Nhưng đó không phải là đức tin, mà là nỗi sợ hãi. Sự dữ có thể nhận ra sự thật, nhưng không thể yêu mến sự thật. Vì thế, nó la lên để chống trả, để giữ lại quyền thống trị của mình trước khi bị trục xuất.
Chữ “lập tức” này cho thấy một quy luật thiêng liêng: khi Lời Chúa được công bố với uy quyền, không ai có thể trung lập. Hoặc con người để cho Lời ấy lôi kéo và biến đổi, hoặc những gì không thuộc về Thiên Chúa trong lòng ta sẽ vùng vẫy chống lại. Chúa Giêsu không tìm kiếm sự thỏa hiệp với sự dữ; Người ra lệnh, và sự dữ phải tuân phục.
Như thế, Tin Mừng mời gọi tôi tự hỏi: khi Chúa hiện diện và nói lời sự thật vào đời tôi, “lập tức” nào xảy ra trong tôi? Là sự mau mắn đáp trả như các môn đệ, hay là tiếng la phản kháng của những ràng buộc tôi chưa muốn buông bỏ?

























