“Ngày sa-bát được tạo ra cho loài người, chứ không phải loài người cho ngày sa-bát. Bởi đó, Con Người làm chủ luôn cả ngày sa-bát.”
Lời Đức Giêsu chạm đến tận cốt lõi của Lề Luật. Người không phủ nhận luật, nhưng trả luật về đúng vị trí của nó: luật là phương tiện phục vụ sự sống, chứ không phải gông cùm trói buộc con người. Ngày sa-bát, vốn được Thiên Chúa thiết lập như ân ban nghỉ ngơi và gặp gỡ, đã có lúc trở thành thước đo cứng nhắc để xét đoán và loại trừ.
Đức Giêsu mặc khải một chân lý nền tảng: giá trị của con người đi trước mọi quy định. Khi luật bị tách khỏi lòng xót thương, nó đánh mất linh hồn của mình. Vì thế, những hành vi chữa lành, cứu giúp, làm cho con người được sống trọn vẹn không bao giờ có thể đi ngược ý Thiên Chúa, dù diễn ra trong ngày sa-bát.
“Con Người làm chủ cả ngày sa-bát” không phải là lời bãi bỏ luật, nhưng là lời hoàn tất luật trong tình yêu. Nơi Đức Giêsu, luật được soi sáng bởi khuôn mặt Thiên Chúa giàu lòng thương xót, Đấng ưu tiên con người cụ thể hơn là việc giữ luật cách vô cảm.
Lời này cũng chất vấn đời sống đức tin của tôi hôm nay. Tôi giữ luật để yêu mến và phục vụ sự sống, hay để tự bảo vệ mình và phán xét người khác? Những “ngày sa-bát” của tôi có thực sự đem lại tự do nội tâm, hay chỉ là gánh nặng hình thức?
Theo Đức Giêsu, bước vào tương quan đúng với luật là bước vào tự do của người con: tự do để yêu, để chữa lành, để đặt con người lên trên mọi điều khác. Khi đó, luật không còn là hàng rào ngăn cản, mà trở thành con đường dẫn tới sự sống viên mãn.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan




























