TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Thánh Phaolô tông đồ trở lại

“Các con hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian”. (Mc 16, 15-18)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Bại liệt tâm hồn

Thứ ba - 20/01/2026 05:09 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   25
những kẻ rình rập Đức Giê-su thì mang một sự bại liệt tâm hồn: lòng nhân ái của họ đã chai lỳ.
maxresdefault (3)
maxresdefault (3)

Bại liệt tâm hồn

 

Trong hội đường hôm ấy, Tin Mừng kể lại một người bại tay. Nhưng khi đọc kỹ, ta nhận ra còn một dạng bại liệt khác, âm thầm và nguy hiểm hơn: bại liệt tâm hồn. Người đàn ông kia bị bại tay, nỗi đau lộ rõ, ai cũng có thể nhìn thấy. Còn những kẻ rình rập Đức Giê-su thì mang một sự bại liệt tâm hồn: lòng nhân ái của họ đã chai lỳ.

Khi lòng nhân ái chai cứng, con người trở nên hung hãn. Họ không chỉ căm tức, họ có lời nói cay nghiệt, những phán xét lạnh lùng, những oán thù tích tụ. Trong hội đường, họ không quan tâm đến con người đang đau khổ, mà chỉ chăm chăm tìm cớ để tố cáo. Luật được giữ, nhưng người được chũa lành thì bị bỏ rơi.

Chính vì thế, Đức Giê-su gọi người bại tay “đứng dậy, ra giữa đây”. Người đặt nỗi đau của một con người cụ thể vào trung tâm, phơi bày sự tương phản cay đắng: một cánh tay tê liệt nhưng trái tim còn biết trông cậy, và những con tim lành lặn nhưng đã mất khả năng yêu thương. Rồi Người hỏi: “Ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết người?”

Câu hỏi ấy không chỉ dành cho họ, mà vang vọng đến mọi thời.

Bại liệt tâm hồn còn biểu lộ nơi sự chán ghét những người ngay lành. Trước sự thiện, người ta cảm thấy bị đe dọa; trước lòng tốt, họ thấy khó chịu. Ánh sáng trở thành điều cần phải loại trừ, bởi nó làm lộ ra bóng tối đang che giấu bên trong. Thay vì để Đức Giê-su chữa lành, họ chọn im lặng cứng ngắc – một sự im lặng giết chết lòng xót thương.

Tin Mừng không kể họ nói gì, nhưng chính sự câm lặng ấy là dấu hiệu rõ nhất của bại liệt tâm hồn. Không làm điều lành khi có thể, cũng là một cách làm điều dữ. Không cứu người khi có thể cứu, cũng là một cách giết chết sự sống đang được trao phó cho mình.

Đứng trước Tin Mừng này, tôi không chỉ hỏi: tay tôi có lành không? mà sâu hơn: lòng tôi còn mềm dịu không? Tôi có đang giữ đúng luật mà quên mất con người? Tôi có đang dùng lời nói để làm tổn thương, dùng sự đúng đắn để loại trừ, dùng im lặng để tránh né trách nhiệm yêu thương?

Xin cho con được chữa lành khỏi bại liệt tâm hồn. Xin cho con biết chọn điều lành, ngay cả trong những điều nhỏ bé; biết cứu lấy sự sống bằng một cử chỉ xót thương, một lời nói hiền hòa. Và xin cho con, mỗi ngày sa-bát của đời mình, dám để Đức Giê-su làm chủ, để con người được sống.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

 Tags: Bại liệt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây