Biển hồ Tibêria một buổi sáng màu hồng
Thứ Sáu trong Tuần Bát nhật Phục sinh đến nhẹ như một làn gió sớm, mang theo dư âm của niềm vui chiến thắng sự chết, nhưng không ồn ào, không rực rỡ, mà âm thầm len vào những ngóc ngách rất đời thường của con người. Đó là ngày Giáo hội mời gọi chúng ta dừng lại, lắng nghe và nhận ra: Đấng Phục Sinh không ở đâu xa, Người đang hiện diện ngay giữa những nhịp sống quen thuộc mỗi ngày.
Tin Mừng kể lại một khung cảnh thật gần gũi nơi biển hồ Tibêria. Các môn đệ, sau những biến cố dồn dập, trở về với nghề cũ – nghề đánh cá. Họ lao động suốt đêm trong mệt mỏi và hy vọng, nhưng rồi chỉ nhận lại đôi bàn tay trắng. Đêm dài ấy như hình ảnh của biết bao lần trong cuộc đời chúng ta: cố gắng, xoay xở, nhưng vẫn thấy trống rỗng và bất lực.
Thế rồi, khi bình minh vừa ló rạng, Chúa Giêsu đứng đó trên bờ. Người ở rất gần, nhưng các ông lại không nhận ra. Chỉ đến khi nghe lời Người: “Hãy thả lưới bên phải mạn thuyền”, và lưới đầy cá lạ lùng, thì người môn đệ Chúa yêu mới thốt lên: “Chúa đó!” Một lời nhận ra rất nhẹ, nhưng đủ làm bừng sáng cả tâm hồn. Phêrô thì khác, ông không nói nhiều, chỉ vội vã nhảy xuống nước, lao mình đến với Thầy bằng tất cả con tim nóng bỏng.
Và rồi, một bữa ăn đơn sơ bên bếp lửa: bánh và cá đã được chuẩn bị sẵn. Không phải là một phép lạ vĩ đại trước đám đông, nhưng là một cử chỉ yêu thương rất đỗi dịu dàng. Chúa không chỉ nuôi dưỡng đức tin, mà còn chăm sóc cả những nhu cầu rất con người của các môn đệ sau một đêm dài mệt nhọc.
Câu chuyện ấy như một lời thì thầm cho cuộc sống hôm nay. Chúa Phục Sinh vẫn đang hiện diện, không chỉ trong những giờ phút cầu nguyện sốt sắng, mà còn trong công việc, trong gia đình, trong từng lo toan nhỏ bé. Có những lúc ta “đánh cá suốt đêm” mà chẳng được gì – những thất bại, bế tắc, mỏi mệt. Nhưng chính trong những lúc ấy, Chúa lại đứng rất gần, chỉ cần ta lắng nghe và dám “thả lưới bên phải” – nghĩa là dám tin và làm theo lời Ngài, vượt qua những giới hạn của kinh nghiệm bản thân.
Đức tin giúp ta nhận ra Chúa, nhưng tình yêu giúp ta nhận ra Ngài nhanh hơn. Như Gioan, chỉ cần một dấu chỉ là đủ nhận ra “Chúa đó!”. Và như Phêrô, tình yêu thôi thúc ta bước ra khỏi sự an toàn, dấn thân đến với Chúa bằng cả con người mình.
Hơn thế nữa, bữa ăn bên bờ hồ còn là lời mời gọi mỗi chúng ta sống tinh thần chia sẻ và hiệp thông. Như Chúa đã bẻ bánh và trao cá, chúng ta cũng được mời gọi trao đi những gì mình có – một chút thời gian, một lời an ủi, một hành động yêu thương – nhất là với những người nghèo khó, cô đơn.
Thứ Sáu tuần này cũng nhắc ta đừng sợ những “đêm tối” của cuộc đời. Bởi sau mỗi đêm dài, bình minh vẫn đến. Niềm tin vào Chúa Phục Sinh giúp ta không nản lòng, nhưng kiên trì chờ đợi và hy vọng. Khi có Chúa, “lưới đầy cá mà không bị rách” – đó là hình ảnh của một đời sống được chúc lành, một cộng đoàn hiệp nhất và tràn đầy ân sủng.
Và cuối cùng, điều cốt lõi vẫn là: không có Chúa, chúng ta chẳng làm được gì; nhưng khi có Chúa, ngay cả những điều bình thường nhất cũng trở nên phong phú và trổ sinh hoa trái.
Ước gì trong những ngày Phục Sinh này, mỗi người chúng ta biết mở lòng ra, để nhận ra Chúa đang đứng đó – rất gần – trong chính cuộc đời mình. Và khi nhận ra rồi, ta cũng can đảm bước đến, sống vui tươi, tín thác và yêu thương, để cuộc đời mình cũng trở thành một “mẻ lưới đầy cá” trong ân sủng của Người.
Hồng Bính