TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.” (Ga 20,19-23)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

“Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến.”

Thứ sáu - 22/05/2026 08:27 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   31
Vinh quang của Chúa không phải ở chỗ con làm được nhiều việc lớn. Vinh quang của Chúa là khi người ta nhìn vào con và nhận ra: có một Đấng Khác đang sống trong con người này.
“Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến.”

“Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến.”

 

“Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến.”

Tôi đọc lời kinh quen thuộc ấy mỗi sáng, nhưng có bao giờ tôi dừng lại để hỏi: Ngài đến để làm gì trong ngày hôm nay của tôi? Ngài không đến để biểu diễn những điều lạ lùng. Ngài đến để làm một việc âm thầm mà quyết liệt: thánh hóa tôi.

 

Thánh hóa không phải là biến tôi thành tượng thạch cao đặt trên bàn thờ. Thánh hóa là biến tôi thành “đất có hồn”, thành người mang hơi thở của Thiên Chúa giữa đời thường. Ngày tạo dựng, Thiên Chúa thổi sinh khí vào nắm đất, và Ađam bắt đầu sống. Cũng vậy, mỗi sáng Chúa Thánh Thần thổi vào tôi một lần nữa. Không có hơi thở ấy, tôi đi lễ, đọc kinh, làm việc bác ái… nhưng tất cả chỉ là nắm đất đang cử động. Không có Ngài, đức tin của tôi chỉ là học thuyết, luân lý chỉ là gánh nặng, phục vụ chỉ là chạy việc.

 

Ngài thánh hóa tôi bằng cách nối tôi lại với người khác. Tôi là một chi thể, nhưng nhiều khi tôi sống như thể mình là cả thân thể. Tôi bực bội khi người khác không như ý, tôi đóng cửa lòng khi bị tổn thương, tôi xây tường thay vì xây cầu. Chúa Thánh Thần là linh hồn của Thân Thể Đức Kitô. Trong một thân xác, chân giẫm gai thì tay lập tức gỡ, mắt nhìn, miệng xuýt xoa. Vì cùng một sự sống. Hôm nay, nếu tôi còn nuôi một cơn giận, còn từ chối tha thứ, còn vui khi thấy người khác thất bại… thì tôi đang cản lối Thánh Thần. Ngài không thể thánh hóa một con tim chia rẽ. Nơi nào có Ngài, nơi đó có hiệp nhất, hiền lành, và bình an.

 

Ngài thánh hóa tôi bằng cách khắc họa dần khuôn mặt Đức Giêsu trên cuộc đời tôi. Công việc ấy không ồn ào. Ngài dùng 7 ơn như 7 nét cọ. Ơn Khôn Ngoan để tôi chọn điều Chúa muốn giữa trăm thứ hấp dẫn. Ơn Sức Mạnh để tôi dám nói “không” với một thỏa hiệp tội lỗi mà không ai biết. Ơn Đạo Đức để tôi quỳ gối cầu nguyện khi đáng lẽ tôi đang lướt điện thoại. Mỗi lần tôi chọn tha thứ thay vì trả đũa, chọn im lặng thay vì nói xấu, chọn cho đi thay vì giữ lại… là một lần tôi nói với Ngài: “Xin cứ đục đẽo tiếp đi, con chịu đau một chút cũng được.”

 

Sự thật là tôi không thánh hóa được mình. Tôi chỉ có thể mở cửa. Chúa Thánh Thần rất tôn trọng tự do. Ngài đứng trước cửa lòng tôi và gõ, chứ không phá cửa. Nhiều ngày tôi quá bận để nghe tiếng gõ ấy. Tôi để Ngài đứng ngoài, còn tôi loay hoay tự “nên thánh” bằng sức riêng, rồi kiệt sức và thất vọng.

 

Hôm nay, tôi chỉ cần làm một việc: mở cửa. Mở bằng 5 phút thinh lặng trước khi lao vào công việc, và thưa: “Lạy Chúa Thánh Thần, con đây.” Mở bằng một câu Lời Chúa để cho nó cật vấn mình suốt ngày. Mở bằng một hành động nhỏ: nhắn tin làm hòa với một người, trả lại một món tiền thừa, bênh vực một người vắng mặt.

 

Lạy Chúa Thánh Thần, con không xin Ngài cất khỏi con thánh giá hôm nay. Con chỉ xin Ngài ở với con dưới thánh giá ấy. Xin thổi vào những chỗ đã chết trong con: chết vì lười cầu nguyện, chết vì ghen tị, chết vì dửng dưng. Xin nối lại những mối tương quan con đã làm rạn nứt. Xin cứ kiên nhẫn khắc lại nơi con khuôn mặt của Con Chúa, cho đến ngày con được nghe: “Đây là con yêu dấu của Ta”.

 

Vinh quang của Chúa không phải ở chỗ con làm được nhiều việc lớn. Vinh quang của Chúa là khi người ta nhìn vào con và nhận ra: có một Đấng Khác đang sống trong con người này.

 

L,m Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây