TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Phục Sinh -Năm A

"Người phải sống lại từ cõi chết". (Ga 20, 1-9)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Người đến như một người xa lạ

Thứ tư - 08/04/2026 08:43 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   32
Cái “xa lạ” ấy không phải là khoảng cách của Thiên Chúa, nhưng là hành trình của con người.
Người đến như một người xa lạ

Người đến như một người xa lạ

 

Trên con đường Emmau chiều hôm ấy, hai môn đệ bước đi trong nỗi buồn nặng trĩu. Họ không chỉ rời Giêrusalem, mà còn rời bỏ chính niềm hy vọng của mình. Tất cả những gì họ từng tin tưởng dường như đã khép lại nơi thập giá. Và chính trong khoảnh khắc tưởng như kết thúc ấy, Đức Giêsu đến gần họ, nhưng lại như một người xa lạ.

Người không xuất hiện trong vinh quang để họ phải lập tức nhận ra. Người cũng không lên tiếng khẳng định căn tính của mình. Trái lại, Người bước đi bên họ như một lữ khách bình thường, lắng nghe câu chuyện của họ, hỏi han nỗi lòng của họ. Thiên Chúa đã chọn cách đến thật nhẹ nhàng, kín đáo, đến mức có thể bị bỏ qua. Người chấp nhận không được nhận ra, để không bao giờ tước đi tự do của con người.

Cái “xa lạ” ấy không phải là khoảng cách của Thiên Chúa, nhưng là hành trình của con người. Bởi lẽ, đôi mắt họ bị che phủ không phải vì Chúa ẩn mình, mà vì lòng họ còn bị bao phủ bởi thất vọng, bởi một hình dung sai lạc về Đấng Kitô. Họ mong một Đấng cứu độ theo cách của mình, nên khi Thiên Chúa hành động theo cách khác, họ không còn nhận ra Ngài nữa.

Thế nhưng, Đức Giêsu không bỏ họ lại trong sự mù mịt ấy. Người kiên nhẫn đi cùng, kiên nhẫn giải thích, kiên nhẫn dẫn họ trở về với ánh sáng của Lời Chúa. Người không vội vàng tỏ mình, nhưng từng bước làm cho lòng họ “bừng cháy lên”. Chính trong tiến trình ấy, cái xa lạ dần trở thành thân quen.

Và rồi, khi họ mời Người ở lại, khi cánh cửa lòng được mở ra, Người thực hiện cử chỉ quen thuộc: cầm bánh, chúc tụng, bẻ ra và trao cho họ. Ngay lúc ấy, mắt họ mở ra. Đấng họ tưởng là người xa lạ, hóa ra lại là Đấng đã yêu thương và đồng hành với họ từ đầu.

Nhưng cũng chính lúc nhận ra, Người lại biến mất. Bởi từ đây, họ không còn cần thấy bằng mắt nữa, mà đã có thể nhận ra bằng đức tin. Một đức tin được khai sáng bởi Lời và được nuôi dưỡng trong sự hiệp thông.

Câu chuyện Emmau không chỉ là câu chuyện của hai môn đệ năm xưa. Đó là câu chuyện của mỗi chúng ta hôm nay. Có biết bao lần ta bước đi trong cuộc đời mà không nhận ra Chúa đang ở bên. Có những lúc Ngài đến qua một con người, một biến cố, một lời nói hay thậm chí một nỗi đau – nhưng ta lại xem đó chỉ là những điều rất bình thường, rất “xa lạ”.

Thế nhưng, Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn. Người vẫn đến, vẫn đi cùng, vẫn gõ cửa lòng ta trong âm thầm. Người không ép buộc ta phải nhận ra, nhưng chờ đợi ta mời: “Xin ở lại với chúng tôi.”

Và khi ta dám mở lòng, ta sẽ khám phá ra một điều đơn sơ mà sâu thẳm:

Đấng ta từng nghĩ là xa lạ,

thực ra chưa bao giờ rời xa.

 

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây