Kinh nghiệm về tình yêu luôn gắn liền với ký ức. Người ta không nhớ mọi sự, nhưng nhớ những gì đã được yêu. Những gì chỉ lướt qua trí óc thì dễ phai mờ, còn những gì đi qua trái tim thì không trôi mất theo thời gian; chúng ở lại, lắng sâu, và trở thành một phần của chính con người mình.
Với thánh Gioan cũng vậy. Ngài không chỉ ghi nhớ những biến cố lớn lao, nhưng còn gìn giữ từng chi tiết rất nhỏ: giờ khắc của ngày, số chum nước ở Cana, chiếc áo không có đường may, ngôi mộ trống khi trời còn mờ sáng. Đó không phải là trí nhớ của một sử gia đang ghi chép sự kiện, nhưng là trí nhớ của một người đang yêu.
Tình yêu làm cho ký ức trở nên sống động. Chính những ký ức ấy đã giúp Gioan nhận ra Chúa ngay cả khi Người vắng mặt, tin ngay cả khi chưa thấy, và trung thành ngay cả khi mọi sự dường như đã khép lại. Khi tình yêu đủ sâu, ký ức không trói buộc con người vào quá khứ, nhưng trở thành nguồn mạch cho niềm tin và hy vọng.
Và đó cũng là kinh nghiệm đức tin của mỗi người chúng ta. Chúng ta tin không phải vì đã hiểu hết, nhưng vì đã từng được chạm đến. Chúng ta ở lại với Chúa không phải vì không có nghi ngờ, nhưng vì tình yêu đã để lại dấu ấn trong lòng. Chính những ký ức ấy – những lần được tha thứ, được nâng đỡ, được yêu thương trong thinh lặng – giúp chúng ta tiếp tục bước đi, ngay cả khi con đường phía trước còn mờ tối.
Chính vì mang trong mình những ký ức của tình yêu, nên khi đứng trước ngôi mộ trống, Gioan không cần thấy mới tin. Ngài nhìn, và ký ức bừng sáng. Những gì đã được yêu trong quá khứ bỗng trở thành chìa khóa để đọc hiểu hiện tại. Gioan nhớ lại lời Thầy, nhớ lại ánh mắt và cử chỉ, nhớ những lần Chúa nói rằng Con Người phải đi qua cái chết để bước vào sự sống. Và trong khoảnh khắc ấy, ký ức biến thành đức tin.
Tin Mừng kể lại thật đơn sơ: “Người môn đệ kia đã vào, đã thấy và đã tin.” (Ga 20,8). Không một lời giải thích, không một lập luận dài dòng. Gioan tin không phải vì đã hiểu trọn mầu nhiệm Phục Sinh, nhưng vì tình yêu đã giúp ngài nhận ra. Ký ức của tình yêu đưa ngài đến một niềm tin vượt quá những gì mắt thấy.
Đức tin ấy không phải là điểm kết thúc của một hành trình, nhưng là hoa trái của một mối tương quan đã được vun trồng từ lâu: từ bữa Tiệc Ly nơi Gioan tựa sát vào lòng Thầy, từ chân thập giá nơi ngài đứng lại khi nhiều người bỏ đi, cho đến buổi sáng Phục Sinh khi ký ức giúp ngài đọc ra dấu chỉ của sự sống mới.
Và nơi Gioan, chúng ta học được rằng: ai đã yêu đủ sâu thì sẽ tin đủ xa. Bởi vì tình yêu luôn nhớ, và chính ký ức của tình yêu làm cho con người có khả năng tin ngay cả khi chưa thấy, bước đi ngay cả khi chưa hiểu hết con đường phía trước.
Tình yêu không bao giờ mất ký ức, bởi tình yêu chính là ký ức sống động của Thiên Chúa trong lòng con người.
Bởi vì tình yêu luôn nhớ.
Và ký ức của tình yêu
chính là nơi
Thiên Chúa âm thầm
ở lại trong lòng con người.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan































