Thánh Stanislaus: Giám mục dám chết vì công lý

Trong lịch sử Giáo hội, không thiếu những vị thánh hiền lành, âm thầm phục vụ. Nhưng cũng có những con người bước ra giữa xung đột, đối đầu trực diện với quyền lực, và chấp nhận trả giá bằng chính mạng sống mình. Thánh Stanislaus thuộc về loại thứ hai: một giám mục không im lặng trước bất công, một mục tử dám chết vì công lý.
1. Một con người của thời xáo trộn Thế kỷ XI tại Ba Lan không phải là thời kỳ ổn định. Quyền lực chính trị tập trung trong tay vua Bolesław II the Generous, một người vừa có tài vừa có tham vọng, nhưng cũng khét tiếng vì sự tàn bạo và đời sống luân lý sa sút. Stanislaus, khi ấy là giám mục Kraków, không phải là người xa lạ với thực tế. Ngài không sống trong tháp ngà thần học. Ngài thấy rõ quyền lực đang bị lạm dụng, người vô tội bị chà đạp, và tệ hơn, tội lỗi lại được hợp pháp hóa bởi chính ngai vàng. Đây là điểm quan trọng: Công lý không bị phá hủy bởi những kẻ xấu, mà bởi sự im lặng của những người có trách nhiệm.
2. Khi lương tâm không thể im lặng Stanislaus đứng trước một lựa chọn mà mọi mục tử, ở mọi thời đại, đều phải đối diện: Giữ im lặng để bảo toàn địa vị, hay lên tiếng và chấp nhận hậu quả. Ngài đã chọn con đường thứ hai. Thế gian có thể xem ngài là dại dột, nhưng trước mặt Thiên Chúa, tôi tin chắc là không. Không phải bằng những lời nói nhẹ nhàng, nhưng với sự đối đầu công khai, ngài khiển trách nhà vua vì sự bất công trong cai trị, việc giết hại và đàn áp dân chúng, và đời sống vô luân không xứng đáng bậc lãnh đạo. Điều ngài nói và làm không phải là hành động chính trị, mà là hành động luân lý. Trong truyền thống Kitô giáo xưa nay, giám mục không chỉ là người quản lý nghi lễ, mà còn là người canh giữ lương tâm cộng đồng dân Chúa.
3. Cái giá của sự thật Lịch sử không bao giờ dễ dàng với những người dám nói sự thật. Phản ứng của vua Bolesław II the Generous không phải là hoán cải, nhưng là tức giận điên cuồng. Quyền lực, khi bị thách thức, thường phản ứng bằng bạo lực. Theo sử sách ghi lại, thánh Stanislaus đã bị giết ngay khi đang cử hành Thánh lễ. Hình ảnh này mang tính biểu tượng vô cùng sâu sắc: Một giám mục đứng trước bàn thờ, không phải như một nạn nhân, nhưng như một chứng nhân, máu của ngài đã hòa làm một với hy tế của Đức Kitô.
4. Công lý không hề trừu tượng Người ta thường nói về “công lý” như một ý tưởng đẹp, một khái niệm trừu tượng nghe rất hay. Nhưng qua cuộc đời của thánh Stanislaus, chúng ta thấy, công lý luôn có cái giá của nó và thường là rất cao. Không có công lý nào mà không đụng chạm đến quyền lực. Không có sự thật nào mà không làm ai đó khó chịu. Điều đáng để chúng ta suy nghĩ ở đây là, Stanislaus không phải là một nhà cách mạng, ngài không tìm kiếm xung đột, hay tranh giành quyền lực, nhưng khi công lý bị chà đạp, ngài không sợ hãi mà rút lui, ngài chọn can đảm dấn thân. Đây là điểm khác biệt rõ ràng giữa một người chỉ biết “đạo đức thiêng liêng” và một mục tử đích thực.
5. Một bài học “khó nuốt” Câu chuyện của thánh Stanislaus không phải là chuyện cổ tích thời xưa. Nó thật sự vẫn rất thời sự, nó đặt ra câu hỏi trực diện cho mọi người mọi thời đại, kể cả hôm nay: Khi bất công xảy ra, liệu chúng ta có dám lên tiếng không? Khi sự thật bị bóp méo, liệu chúng ta có dám nói không? Hay chúng ta chọn sự im lặng để an toàn, an thân, im lặng để giữ gìn danh tiếng, địa vị và quyền lợi? Thực tế cho thấy, im lặng thường được an toàn và tưởng thưởng, còn nói sự thật thường bị trừng phạt, thậm chí bị tiêu diệt. Vì thế, những con người như thánh Stanislaus ngày càng trở nên thật hiếm hoi trong giáo hội cũng như trong xã hội hôm nay.
Kết luận Thánh Stanislaus buộc chúng ta phải đặt lại câu hỏi về vai trò của người lãnh đạo trong Giáo hội hôm nay: Giám mục là người giữ hòa khí, hay là người bảo vệ công lý? Là người thích nghi với quyền lực, hay là người phải đối diện với nó? Truyền thống xưa nay của Giáo hội không bao giờ mập mờ về điều này: Một mục tử thật sự phải sẵn sàng mất tất cả, kể cả mạng sống, để bảo vệ sự thật, bảo vệ công lý. Thánh Stanislaus đã làm được điều đó, không chỉ bằng một lời nói suông, nhưng bằng chính cuộc sống và cái chết của ngài. Vì thế, ngài không chỉ là một vị thánh đáng kính của Giáo hội địa phương, mà đã trở nên một chứng tá hùng hồn, một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho tất cả mọi Kitô hữu toàn cầu.
Lm. Vui Chứng Nhân
LẮNG NGHE
Vì sao việc lắng nghe, đặc biệt là lắng nghe Thiên Chúa, là một chủ đề trung tâm của Kinh Thánh và có ý nghĩa nền tảng đối với đời sống con người? Bởi vì Kinh Thánh không phải là một cuốn sách về những ý tưởng thông minh, mà là một cuốn sách về sự đáp trả. Từ đầu đến cuối, đời sống với Thiên Chúa được quyết định bởi việc con người có lắng nghe hay không.
1. Trong Kinh Thánh, Thiên Chúa trước hết không phải là Đấng được thấy mà là Đấng được nghe Kinh Thánh không khởi đầu bằng việc con người chiêm ngưỡng Thiên Chúa, nhưng bằng việc Thiên Chúa phán: “Và Thiên Chúa phán…” (St 1). Ít-ra-en cổ đại không xây dựng đức tin của mình trên thị kiến hay hình ảnh. Đó là con đường của các tôn giáo ngoại giáo. Đức tin của Ít-ra-en đi theo một hướng hoàn toàn khác: Thiên Chúa tự mặc khải bằng lời nói, chứ không bằng hình ảnh. Vì thế, lời tuyên xưng trung tâm của Ít-ra-en không phải là một mệnh đề tín lý, mà là một mệnh lệnh: “Shemaʿ Yisrael” – “Nghe đây, hỡi Ít-ra-en” (Đnl 6,4). Trước khi yêu mến, tuân giữ, thờ phượng hay hiểu biết, Ít-ra-en phải lắng nghe. Không lắng nghe thì không có giao ước. Điều này đã là một phán đoán thần học: Nhìn thấy dễ dẫn đến kiểm soát (“Tôi nắm được điều tôi thấy”), còn lắng nghe đòi hỏi quy phục (“Tôi đón nhận điều tôi không kiểm soát”)
2. Lắng nghe là ranh giới giữa vâng phục và bất tuân Trong Kinh Thánh, tội lỗi hiếm khi được định nghĩa là thiếu hiểu biết hoặc vi phạm luân lý. Nó được định nghĩa là từ chối lắng nghe.
• A-đam và Ê-va đã nghe Thiên Chúa, nhưng sau lại chọn nghe một tiếng nói khác.
• Pha-ra-ô liên tục “cứng lòng”, nghĩa là, ông không chịu nghe.
• Thất bại triền miên của Ít-ra-en trong sa mạc được tóm gọn như sau: “Các ngươi đã không nghe tiếng Ta” Các ngôn sứ nói đi nói lại điều này, đến mức gần như mệt mỏi:
• “Có tai mà không nghe”
• “Các ngươi là loại cứng cổ”
• “Các ngươi đã từ chối lắng nghe” Đây không phải là cường điệu thi ca.
Đây là chẩn đoán luân lý. Không lắng nghe không phải là trung lập; đó là chống đối, là phản nghịch.
3. Lắng nghe đi trước Lề Luật, Khôn Ngoan và Đức Tin
a) Lề Luật
Torah không phải là một bộ luật rơi từ trời xuống. Đó là lời chỉ dạy được nói ra. Trật tự luôn là: Thiên Chúa phán, dân lắng nghe, rồi dân đáp trả. Phá vỡ bước thứ hai thì Lề Luật sẽ trở thành luật lệ cứng nhắc (luật không còn tương quan), hoặc nổi loạn (tự do không còn chân lý).
b) Khôn Ngoan
Văn chương Khôn Ngoan trong Kinh Thánh bắt đầu bằng việc lắng nghe: “Hỡi con, hãy nghe lời dạy của cha con” (Cn 1,8) Khôn ngoan trong Kinh Thánh không phải là thông minh, mà là khả năng chú tâm được rèn luyện trước thực tại như Thiên Chúa nói về nó. Kẻ ngu không phải là kẻ dốt; kẻ ngu là kẻ không chịu lắng nghe.
c) Đức Tin
Tân Ước nói điều này một cách minh nhiên: “Đức tin phát sinh từ việc lắng nghe” (Rm 10,17), không phải từ tranh luận, không phải từ chứng minh, không phải từ cảm xúc. Đức tin là sự đáp trả trước một tiếng nói, mà cụ thể ở đây là Lời Chúa.
4. Đức Giê-su quy hướng mọi sự về việc lắng nghe Đức Giê-su không nói: “Hãy nhìn kỹ hơn đi!” Người nói lặp đi lặp lại nhiều lần: “Ai có tai để nghe thì hãy nghe.” Các dụ ngôn của Người nói rõ về cách con người lắng nghe: Cùng một lời được nói ra, nhưng kết quả hoàn toàn khác nhau, khác biệt không nằm ở sứ điệp, mà ở cách đón nhận. Ngay cả Đức Ma-ri-a cũng được chúc phúc không phải vì thiên chức làm mẹ, mà vì việc lắng nghe: “Phúc thay những ai lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.” Đó là một sự đảo lộn giá trị rất mạnh trong một nền văn hóa xây dựng trên nguyên tắc “danh dự và hổ nhục”.
5. Về mặt nhân học, lắng nghe là điều làm nên con người Nói theo góc độ con người, lắng nghe tạo nên tương quan, lắng nghe kìm hãm xung năng, lắng nghe mở con người ra với chân lý vượt quá bản năng. Con người không biết lắng nghe sẽ bị mắc kẹt trong chính cái tôi của mình, lặp lại sai lầm, nhầm lẫn dục vọng với khôn ngoan. Văn hóa hiện đại tôn vinh việc phát biểu và bày tỏ ý kiến. Kinh Thánh thì khẳng định: Nói mà không nghe là ngu dại. Ngay cả về mặt tâm lý học, điều này vẫn đúng: • Bản ngã, cái tôi thì nói trước • Trưởng thành thì nghe trước • Khôn ngoan thì chậm phản ứng Kinh Thánh đã biết điều này rất lâu trước khi khoa học thần kinh chứng minh bằng hình ảnh não bộ của các vận hành trên. 6. Lắng nghe Thiên Chúa là phương thuốc chống lại sự tự lừa dối
Đây là sự thật khó nghe mà Kinh Thánh luôn nhấn mạnh: Con người rất giỏi tự lừa dối, huyễn hoặc chính mình. Lắng nghe Thiên Chúa không phải là tìm kiếm kinh nghiệm huyền bí, nhưng đó là để cho một Lời (Lời Chúa) từ bên ngoài phán xét, cắt ngang và định hướng lại đời sống ta. Vì thế, ngôn sứ bị ghét, Đức Giê-su bị loại trừ, Kinh Thánh bị chống đối. Xưa nay đều như thế, thà cứ im lặng thì an thân, chứ mở miệng nói ra sự thật thì thế nào cũng bị thiên hạ thù ghét và bách hại. Thiên Chúa cũng không phải là một nạn nhân ngoại lệ. Kết luận Lắng nghe là trọng tâm của Kinh Thánh vì:
• Thiên Chúa là Đấng nói với con người
• Giao ước là mối tương quan có đáp trả
• Tội lỗi thường là sự từ chối lắng nghe
• Khôn ngoan khởi đi từ chú tâm lắng nghe
• Đức tin phát sinh từ việc lắng nghe bằng cả tâm hồn
• Trưởng thành nhân bản đòi hỏi khả năng lắng nghe và đón nhận
• Chân lý cần một thẩm quyền vượt lên trên cái tôi của mỗi người. Nói tóm lại, ai không chịu lắng nghe thì không bao giờ có thể sống trong chân lý.
Lm. Vui Chứng Nhân
Những tin cũ hơn
Vui Học Giáo Lý Thánh Nữ Faustina
Stanislaus: Giám mục dám chết vì công lý
Thánh lễ… nơi Chúa Phục Sinh gặp ta
THƯ NGỎ gửi Cộng Đoàn Dân Chúa
Bổ nhiệm Giám mục cho Giáo hội Việt Nam
Trực tuyến: Thánh lễ Chúa Nhật II Phục Sinh
Sự Sống bắt đầu lại từ những vết thương
Thánh lễ giỗ Cha cố GB Nguyễn Quốc Thuần
Chạm đến vết thương- chạm đến Lòng Thương Xót
CN2PS-A -5 phút Lời Chúa với Thiếu Nhi
VHTK Thánh Martinô I, Giáo Hoàng Tử Đạo Ngày 13 tháng 4
VHTK Thánh Stanislaô, GM Tử Đạo Ngày 11 tháng 4
GP Lạng Sơn: Thánh lễ truyền chức Phó tế
VHTK CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH A
Khuôn viên tổ chức lễ phong Chân Phước
277 Câu Trắc Nghiệm GIÁO LÝ DỰ TÒNG
Nghi thức lễ Gia Tiên
Thánh lễ Truyền chức Linh Mục -2023
Vui Học Giáo Lý 531 Câu Trắc Nghiệm XƯNG TỘI & RƯỚC LỄ 1
Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023
Tân linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đạt: Thánh lễ tạ ơn
Việt Nam và Tòa Thánh ký kết Thỏa thuận
Giáo xứ Phúc Lộc -Mừng lễ Thánh Đa Minh
Giáo xứ Phúc Lộc: Lễ Chúa Ba Ngôi