Tin Mừng Chúa nhật thứ hai Phục Sinh -C
Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. (Ga 20, 19-31)
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con”. Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”. Bấy giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Ðiđymô, không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: “Chúng tôi đã xem thấy Chúa”. Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: “Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin”.
Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: “Bình an cho các con”. Ðoạn Người nói với Tôma: “Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin”. Tôma thưa rằng: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!” Chúa Giêsu nói với ông: “Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin!”
Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người.
Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật II Phục Sinh -Năm C
Tác giả: Lm. Phêrô Trần Bảo Ninh
Giọng đọc: Nguyễn Trinh
Suy niệm
Câu chuyện Đức Giêsu sống lại đã và đang làm thay đổi nhiều con người, từ suy nghĩ, nhận thức đến niềm tin, đặc biệt là sự thay đổi về trái tim của một con người. Các Tông đồ vừa mừng vừa lo vì các người phụ nữ nói như là đã gặp Thầy và nghe Thầy gọi đúng tên mình, có người thì thấy cửa mồ mở ra, thấy khăn liệm, dây băng để riêng ra rất gọn gàng, có người còn vào trong mồ thấy trống rỗng, giờ làm sao để biết chắc là Thầy đã sống lại. Mọi trăn trở đó đã được giải tỏa khi Thầy xuất hiện trong một căn phòng chật hẹp các cửa đóng kín. Phụng vụ Lời Chúa Chúa nhật thứ hai phục sinh như là những dấu tích về câu chuyện sống lại của Thầy, nhưng chưa hiểu tại sao Thiên Chúa đã cho Thầy sống lại thì những vết thương trên thân thể, Thầy còn mang nó làm gì, sao không để lại trong quá khứ cho nhẹ nhàng. Đó là nỗi băn khoăn của các Tông đồ xưa và người tín hữu Kitô hôm nay.
Sau khi nhận được món quà vô giá từ tay Thầy, Đấng đã sống lại, các Tông đồ mạnh mẽ hơn, can đảm hơn, đứng lên, bước ra khỏi căn phòng chật hẹp, tiến vào giữa lòng thế giới, loan tin mừng cứu độ cho muôn dân, sức mạnh từ Đấng Phục sinh đã làm thay đổi cuộc đời, trái tim và niềm tin của họ: “Khi ấy, các Tông đồ làm nhiều phép lạ và nhiều việc phi thường trong dân, và tất cả mọi người tập họp tại hành lang Salômôn; nhưng không một ai khác dám nhập bọn với các tông đồ. Nhưng dân chúng đều ca tụng các ngài. Số những người nam nữ tin vào Chúa ngày càng gia tăng, đến nỗi họ mang bệnh nhân ra đường phố, đặt lên giường chõng, để khi Phêrô đi ngang qua, ít nữa là bóng của người ngả trên ai trong họ, thì kẻ ấy khỏi bệnh”. Dừng lại nơi hố sâu tội lỗi sẽ kéo theo hệ quả là sợ hãi, nhút nhát và không dám sống ơn gọi cách tích cực, chỉ khi được tiếp nhận nguồn năng lượng tích cực từ Đấng phục sinh, các ngài đã can đảm lên đường và loan tin vui cho mọi người, mọi dân tộc trên khắp cùng thế giới.
Lời của thánh Phê-rô trong bài đọc 1 như là một lời chứng của người đã thấy tận mắt từ đầu đến cuối vụ án Đức Giêsu, còn lời chứng của một người khác sau bao nhiêu năm sống trong niềm vui và hy vọng của mầu nhiệm phục sinh, đó là lời chứng của thánh Gioan, vị Tông đồ được Chúa yêu, ngài đã kể lại kinh nghiệm đó trong sách Khải huyền qua bài đọc 2: “Vừa trông thấy Người, tôi ngã xuống như chết dưới chân Người; Người đặt tay phải lên tôi và nói: “Ðừng sợ, Ta là Ðấng trước hết và là Ðấng sau cùng, Ta là Ðấng hằng sống; Ta đã chết, nhưng đây Ta vẫn sống đến muôn đời. Ta giữ chìa khoá sự chết và địa ngục”. Đức Giêsu, sau khi sống lại, được Thiên Chúa Cha rước về trời trong vinh quang của Thiên Chúa, đó là nơi Ngài đã ra đi, tiến vào giữa lòng lịch sử nhân loại, sống với con người và chết cho con người. Nay Ngài vẫn sống bởi Ngài đã có từ đời đời và vẫn sống tới đời đời.
Mối hoài nghi về việc Thầy sống lại đang làm trăn trở tâm hồn các Tông đồ, người này về báo, kẻ khác chạy tới loan tin, nghe ai bỏ ai, khó xử và rối trí quá, đột nhiên, luồng gió nhẹ thổi qua, một bóng người xuất hiện, Thầy mình đây, đúng là Thầy rồi: “Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con”. Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Thầy đến đem theo sự bình an đích thực, đem theo niềm vui và hy vọng cho mọi người, sự xuất hiện của Thầy vào lúc này như là chỗ dựa tinh thần cho anh em, hơn nữa, giúp củng cố niềm tin cho mọi người và giúp xác tín hơn về những gì Thầy đã nói khi còn ở bên cạnh anh em.
Tiếc thay, trong giờ phút hạnh phúc đó thiếu mất anh Tôma, anh em kể lại, anh ta không tin vì quá nhiều luồng thông tin, thế là nảy sinh sự chia rẽ, hoài nghi để niềm tin lớn lên cũng cần thiết khi có quá nhiều tin giả từ xã hội, hoài nghi để rồi thu mình vào trong vỏ ốc thì quả là bất lợi vì mất đi sức sống của bản thân. Anh Tôma hoài nghi để niềm tin vững chắc và lớn lên nên anh ta được rất nhiều, hơn cả điều ước: “Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: “Bình an cho các con”. Ðoạn Người nói với Tôma: “Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin”. Thưa Thầy, con đã thấy và con đã tin, con sẽ tuyên xưng niềm tin của con hôm nay và mãi mãi trong cuộc đời, trong ơn gọi chứng nhân của tin mừng sự sống nữa. Nhưng Thầy ơi, Thầy đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, Thầy đã sống lại, vậy sao Thầy cứ mang trên mình thương tích của sự thất bại, của sự chết vậy, chúng con thấy hoang mang quá. Thầy mang theo những dấu tích đó là có lý do chứ, anh em cứ an tâm và tin vào Thầy, từ nay Thầy sẽ ở bên cạnh anh em mọi ngày cho đến tận thế.
Thầy mang những dấu tích của sự chết trên một con người chiến thắng không phải để khoe khoang, nhưng để nhắc nhớ cho mọi người rằng trong mọi đau khổ, mọi bất hạnh, mọi thất bại kể cả thua cuộc và chết chóc, Ta vẫn ở bên cạnh chúng con, Ta đã hiểu, bởi Ta đã trải qua và sẵn sàng chia sẻ với các con, với anh em. Dù được Thiên Chúa Cha trọng thưởng trên trời, nhưng Ta muốn ở lại với các con mọi ngày, đồng hành với các con trong mọi ơn gọi theo từng hoàn cảnh, vì thế, dù các con ở đâu, làm gì và sống thế nào, Ta luôn ở bên cạnh để chia sẻ, an ủi và nâng đỡ các con, Ta muốn tình yêu thương của Thiên Chúa Cha không dừng lại nơi cái chết trên đồi Canve, nhưng sẽ trải dài như dòng nước không bao giờ vơi cạn, để chúng con được ngập tràn trong niềm vui sự sống với Ta.
Lạy Chúa, lòng thương xót của Chúa luôn chảy mãi vào cuộc đời chúng con qua sự hiện diện và chia sẻ phận người với chúng con, xin giúp chúng con biết đền đáp ân tình đó qua sự cố gắng trong ơn gọi của mình, qua đời phục vụ và hy sinh cho tha nhân, cho các linh hồn. Chúa là Thiên Chúa của sự sống, của tình yêu, xin giúp chúng con luôn cố gắng sống cho tình yêu và phục vụ cho sự sống của mình, như các Tông đồ xưa, sẵn sàng lên đường, bất chấp mọi hiểm nguy, bất chấp mọi thách đố, tất cả cho Thiên Chúa và phần rỗi các linh hồn. Xin Chúa Phục sinh luôn ở lại với chúng con hôm nay, ngày mai và mãi mãi. Amen.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn