Có hai cách nghĩ trong đời sống đức tin: nghĩ bằng cái đầu và nghĩ bằng trái tim.
Cái đầu giúp ta phân tích, lý luận, tìm nguyên nhân và giải pháp. Điều đó cần thiết cho cuộc sống hằng ngày. Nhưng trước mầu nhiệm của Thiên Chúa, có những lúc càng cố giải thích, ta càng thấy bất lực. Không phải vì đức tin chống lại lý trí, nhưng vì tình yêu và mầu nhiệm luôn lớn hơn những gì lý trí có thể nắm bắt.
Đức Maria dạy chúng ta một con đường khác. Thánh Luca kể rằng: “Còn Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ sự ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2,19). Mẹ không hiểu hết mọi điều xảy đến với mình và với Chúa Giêsu, nhưng Mẹ giữ tất cả trong trái tim và kiên nhẫn chờ đợi ánh sáng của Thiên Chúa.
Khi sứ thần truyền tin, Mẹ đã hỏi: “Việc ấy xảy ra thế nào được?” Nhưng sau đó, Mẹ không đòi phải hiểu mọi sự mới thưa tiếng Xin Vâng. Từ hang đá Bêlem đến cuộc trốn chạy sang Ai Cập, từ những năm tháng âm thầm ở Nazareth đến chân thập giá, Mẹ bước đi với nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp. Đức tin của Mẹ không hệ tại ở việc hiểu hết, nhưng ở việc tín thác hoàn toàn.
Trái tim chiêm niệm cũng là trái tim biết gìn giữ. Mẹ giữ niềm vui của đêm Giáng Sinh, nhưng cũng giữ lời tiên báo về lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn mình. Mẹ không chỉ giữ những điều dễ chịu mà giữ cả những điều làm mình đau đớn. Bởi Mẹ biết Thiên Chúa hiện diện trong cả niềm vui lẫn nước mắt.
Hơn nữa, trái tim chiêm niệm là trái tim biết ghép nối các biến cố. Cuộc đời mỗi người giống như một bức tranh còn dang dở với những mảnh sáng tối đan xen. Có những điều hôm nay ta không hiểu, có những đau khổ xem ra vô nghĩa. Nhưng như Đức Maria, chúng ta được mời gọi kiên nhẫn giữ lấy từng mảnh đời trong cầu nguyện. Theo thời gian, Thiên Chúa sẽ cho thấy ý nghĩa của những điều tưởng chừng rời rạc ấy.
Muốn có một trái tim chiêm niệm, chúng ta cần học biết thinh lặng trước mặt Chúa, biết giữ một câu Lời Chúa trong ngày và biết chấp nhận những điều chưa hiểu. Không phải mọi câu hỏi đều cần được trả lời ngay. Có những mầu nhiệm phải được sống trước khi được hiểu.
Đức Maria trở thành người môn đệ đầu tiên không phải vì Mẹ hiểu nhiều hơn người khác, nhưng vì Mẹ yêu nhiều hơn người khác. Chính tình yêu đã giúp Mẹ nhận ra bàn tay Thiên Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời.
Xin Mẹ dạy chúng ta biết nghĩ bằng trái tim chiêm niệm: một trái tim biết giữ, biết chờ và biết tin. Để một ngày kia nhìn lại, chúng ta nhận ra rằng Thiên Chúa đã âm thầm viết nên câu chuyện cứu độ của đời mình ngay giữa những biến cố mà hôm nay ta còn chưa hiểu hết.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan





























