TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật V Phục Sinh -Năm A

“Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”. (Ga 14, 1-12)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Tin hay không tin

Thứ ba - 28/04/2026 09:59 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   25
Không ai thấy giây phút Chúa Giêsu sống lại. Chỉ có một ngôi mộ trống, vài dấu chỉ lặng lẽ, và những con người hoang mang đứng trước một điều vượt quá hiểu biết của mình.
Tin hay không tin

Tin hay không tin

 

“Ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ và thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ” (Ga 20,1). Một buổi sáng rất bình thường của lịch sử, nhưng lại là bước ngoặt của nhân loại. 

Không ai thấy giây phút Chúa Giêsu sống lại. Chỉ có một ngôi mộ trống, vài dấu chỉ lặng lẽ, và những con người hoang mang đứng trước một điều vượt quá hiểu biết của mình.

Phục Sinh không ồn ào, không ép buộc. Sự kiện đến như một lời mời. Và chính vì là lời mời, nên con người được tự do: tin hay không tin. Các phụ nữ đã tin, không phải vì họ hiểu hết, nhưng vì họ từ yêu đến tin. Các ông chạy ra mộ, thấy những dấu tích và bắt đầu tin, dù lòng còn ngổn ngang. Nhưng cũng có người chưa thể tin. Toma đã nói: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người… tôi sẽ chẳng tin” (Ga 20,25). Đó không chỉ là lời của Tôma, mà cũng là tiếng lòng của rất nhiều người: cần chắc chắn, cần chạm, cần thấy rõ rồi mới dám tin.

Nhưng Chúa Giêsu không quở trách. Người đến, cho Tôma chạm vào vết thương, và nói một câu đi thẳng vào mọi thời: “Phúc thay những người không thấy mà tin” (Ga 20,29). Tin không phải là nhắm mắt, nhưng là mở lòng ra với một sự thật lớn hơn điều mình có thể kiểm soát.

Ta không dám tin khi ta chưa yêu mến Chúa đủ vì ta chưa hiểu biết. Có những người không tin, không phải vì thiếu bằng chứng, nhưng vì nếu tin, họ phải thay đổi đời mình. Tin đòi hỏi hoán cải.

Phục Sinh không chỉ là chuyện đã xảy ra với Đức Kitô. Nó còn là câu hỏi đặt ra cho mỗi người: tôi có tin rằng đời mình có thể được đổi mới không? Tôi có tin rằng những đổ vỡ có thể được hàn gắn, những thất bại có thể trở thành khởi đầu, những vết thương có thể trở thành nơi ánh sáng đi vào không? Nếu không tin vào điều đó, thì dù miệng nói “Chúa đã sống lại”, lòng mình vẫn còn ở lại trong ngôi mộ cũ.

Tin vào Chúa Phục Sinh là chấp nhận bước ra khỏi những gì đang chôn giữ mình: nỗi sợ, tội lỗi, thất vọng. Tin là dám đứng dậy, dù chưa thấy hết con đường phía trước. Tin là dám sống khác đi, vì biết rằng sự sống mạnh hơn cái chết.

“Anh em tìm Người sống giữa kẻ chết làm gì? Người không còn ở đây, nhưng đã sống lại rồi” (Lc 24,5-6). Lời ấy không chỉ nói về một ngôi mộ năm xưa, mà còn nói với chúng ta hôm nay. Đừng tìm sự sống nơi những gì đã chết. Đừng tìm hy vọng nơi những gì không thể cứu mình.

Giữa một thế giới vẫn đầy bất an, Phục Sinh không biến mất. Nó vẫn âm thầm hiện diện như buổi sáng đầu tiên ấy. Và mỗi ngày, trong những chọn lựa rất nhỏ, câu hỏi vẫn trở lại:

Tin hay không tin?

Câu trả lời không nằm ở lời nói, mà ở cách ta sống: ta ở lại trong bóng tối, hay bước ra ánh sáng; ta giữ lấy nỗi sợ, hay dám mở lòng; ta bám vào cái chết, hay chọn sự sống.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây