Thế giới hiện đại không thiếu quyền lực, cũng không thiếu tri thức; điều thế giới thiếu là lòng thương xót. Con người hôm nay mang trong mình nhiều vết nứt: những gia đình đổ vỡ, những tương quan rạn nứt, những mặc cảm tội lỗi, những cô đơn không gọi thành tên.
Chúng ta thường cố che giấu các vết thương ấy. Chúng ta sợ bị nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Nhưng nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu, điều đầu tiên ta gặp không phải là một trái tim nguyên vẹn, mà là một trái tim bị đâm thâu.
Đó là điều kỳ lạ của Kitô giáo: chính nơi vết thương của Thiên Chúa mà con người được chữa lành.
Ngài không cứu độ thế giới bằng cách đứng trên cao ban lệnh. Ngài cứu độ bằng cách bước vào tận cùng đau khổ của con người. Trái Tim bị mở ra ấy trở thành nơi trú ẩn cho những ai không còn nơi nào để đi, trở thành mái nhà cho những người bị loại trừ, trở thành niềm hy vọng cho những ai nghĩ rằng đời mình đã hỏng mất.
Walter Kasper viết rằng lòng thương xót không phải là thuộc tính bên lề của Thiên Chúa, nhưng là cách Thiên Chúa bày tỏ chính bản thân Ngài. Nếu vậy, nhìn vào Thánh Tâm là nhìn vào chân dung sâu thẳm nhất của Thiên Chúa: một Thiên Chúa không ngại đau vì yêu thương.
Và cũng từ đó, người Kitô hữu hiểu được ơn gọi của mình. Tôn sùng Thánh Tâm không chỉ là đọc kinh hay giữ các ngày thứ Sáu đầu tháng. Tôn sùng Thánh Tâm là để cho trái tim mình trở nên giống Trái Tim ấy: biết cảm thương hơn là kết án, biết tha thứ hơn là ghi nhớ lỗi lầm, biết mở ra hơn là khép kín.
Bởi lẽ, chỉ những trái tim đã được lòng thương xót chạm đến mới có thể trở thành khí cụ của lòng thương xót cho người khác.
Cuối cùng, Thánh Tâm Chúa Giêsu không phải là biểu tượng của một tình yêu chiến thắng. Đó là biểu tượng của một tình yêu chấp nhận bị tổn thương. Và chính vì dám bị tổn thương mà tình yêu ấy cứu được thế gian.
"Nhờ các thương tích của Người, chúng ta được chữa lành" (Is 53, 5).
Thật vậy, chỉ có một Trái Tim vỡ ra vì yêu mới có thể chữa lành những trái tim đã vỡ vì cuộc đời.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan





























