TIN MỪNG CHÚA NHẬT - LỄ TRỌNG

Chúa Nhật Phục Sinh -Năm A

"Người phải sống lại từ cõi chết". (Ga 20, 1-9)
Đọc các tin khác ➥
TÌM KIẾM

Ai đóng đinh Chúa?

Thứ bảy - 04/04/2026 00:09 | Tác giả bài viết: L.m Giuse Hoàng Kim Toan |   37
Con người thường có xu hướng đổ lỗi.
Ai đóng đinh Chúa?

Ai đóng đinh Chúa?

 

Câu hỏi “ai đã Chúa đóng đính Giêsu?” nếu chỉ dừng lại ở bề mặt lịch sử, rất dễ đưa con người đến một kết luận đơn giản: tìm một nhóm người để quy trách nhiệm. Nhưng trong chiều sâu đức tin, thập giá không cho phép ta đứng ngoài như một người quan sát. Nó buộc ta phải bước vào và tự hỏi: phải chăng chính tôi cũng đang đóng đinh Chúa? 

Thập giá không chỉ là câu chuyện của quá khứ, nhưng là mầu nhiệm vẫn đang tiếp diễn trong hiện tại. Nếu chỉ dừng lại ở việc nói “họ đã làm điều đó”, ta vô tình tách mình ra khỏi mầu nhiệm cứu độ, như thể mình vô can. Nhưng sự thật sâu xa hơn: không phải một dân tộc nào đã giết Chúa, mà chính tội lỗi của nhân loại đã dẫn Người đến thập giá. Và vì thế, mỗi người đều có phần trong đó.

Con người thường có xu hướng đổ lỗi. Ta dễ nhìn thấy sai lầm của người khác, dễ phê phán, dễ kết án, nhưng lại rất chậm khi nhìn vào chính mình. Ta có thể nhắc lại những tiếng la hét năm xưa, những bản án bất công, những chiếc đinh xuyên qua thân thể Chúa, nhưng lại không nhận ra rằng: mỗi lần ta chọn điều sai, mỗi lần ta biện minh cho tội lỗi của mình, mỗi lần ta biết điều tốt mà không làm, thì chính ta đang lặp lại hành vi đóng đinh ấy, không phải bằng sắt thép, nhưng bằng chính đời sống của mình.

Tội lỗi không chỉ là một hành vi sai trái; nó còn là một thái độ khép kín, không muốn hoán cải. Nguy hiểm hơn, tội lỗi dần làm con người mất khả năng nhận ra mình là tội nhân. Khi đó, ta không còn thấy mình cần được cứu, không còn thấy thập giá liên quan đến mình, và càng dễ đẩy trách nhiệm sang người khác. Nhưng thập giá đứng đó như một tấm gương không thể né tránh, nhắc cho ta rằng vấn đề không bắt đầu từ người khác, mà bắt đầu từ chính lòng mình.

Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở việc nhận ra tội lỗi, con người dễ rơi vào mặc cảm hoặc tuyệt vọng. Và đây chính là điểm mà Fulton J. Sheen luôn nhấn mạnh: thập giá không chỉ mặc khải tội lỗi của con người, mà còn mặc khải tình yêu của Thiên Chúa. Nếu tôi là người góp phần vào thập giá, thì cũng chính vì tôi mà Người chấp nhận thập giá ấy. Tội lỗi cho thấy con người có thể đi xa đến mức nào, nhưng tình yêu trên thập giá cho thấy Thiên Chúa còn đi xa hơn thế.

Vì vậy, khi nhìn lên thập giá, ta không chỉ thấy trách nhiệm của mình, mà còn thấy một lời mời gọi. Không phải để đổ lỗi, cũng không phải để tuyệt vọng, nhưng để hoán cải. Nhận ra mình đã nhiều lần “đóng đinh” Chúa không phải là kết thúc, mà là khởi đầu của một hành trình trở về.

Cuối cùng, câu hỏi “ai đóng đinh Chúa?” không còn là một vấn đề cần giải thích, nhưng trở thành một lời chất vấn nội tâm. Và câu trả lời, nếu thành thật, sẽ không hướng ra bên ngoài, mà quay về chính mình. Nhưng chính nơi đó, con người cũng gặp được điều quan trọng hơn cả: một tình yêu vẫn không ngừng tha thứ, vẫn mở ra con đường sống, và vẫn kiên nhẫn chờ đợi ta trở về.

L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây