Đó là khoảnh khắc con tim bị lay động, khi ta không còn đứng ngoài để quan sát, nhưng để cho nỗi đau của tha nhân bước vào chính mình. Chạnh lòng thương là dám để trái tim bị thương, bị đánh động, bị mở ra.
Nhưng chạnh lòng thương không dừng lại ở cảm xúc. Nếu chỉ dừng ở rung động, nó dễ tàn phai. Chạnh lòng thương đích thực luôn hướng đến hành động, đến việc biến đổi nỗi đau được cảm nhận thành một sự hiện diện, một cử chỉ, một chọn lựa yêu thương cụ thể. Chính trong sự chuyển động ấy, nỗi đau không còn là gánh nặng phải tránh né, nhưng trở thành nơi gặp gỡ và đón nhận.
Vì thế, chạnh lòng và thực hành lòng thương yêu không thể tách rời nhau. Chạnh lòng là nguồn mạch, thực hành là dòng chảy. Nếu không có chạnh lòng, hành động dễ trở thành bổn phận khô cứng; nếu không có thực hành, chạnh lòng chỉ còn là cảm xúc đẹp nhưng bất lực. Hai yếu tố ấy gặp nhau mới dẫn con người tới tình yêu đích thực – thứ tình yêu không chiếm hữu, không phô trương, nhưng âm thầm nâng đỡ và chữa lành.
Nơi Đức Giêsu, ta thấy trọn vẹn sự kết hợp ấy: Người chạnh lòng trước đám đông, trước người đau khổ, và từ đó Người hành động – giảng dạy, chữa lành, trao ban chính mình. Chạnh lòng nơi Người không làm Người yếu đi, nhưng làm bừng lên sức mạnh cứu độ.





























