Đời sống đạo đức của một người rất có thể trở thành điều ma quỷ lợi dụng để đưa vào tội lỗi, nếu người ấy kiêu căng và khinh chê người khác.
Hai người lên đền thờ cầu nguyện. Cả hai đều là tín hữu, đều hướng về Thiên Chúa. Nhưng chỉ có một người được “trở nên công chính”.
Người Pharisêu nói thật nhiều, và những gì ông nói ra nghe rất đúng, rất ngoan đạo: ông ăn chay, nộp thuế, tránh điều gian ác. Ông có lý do để tự hào, kể công với Chúa những gì ông làm được. Nhưng ông chỉ nói về chính mình.
Và trong lời nói ấy vang lên một câu chia cắt mọi tương quan:
“Con không như bao kẻ khác.”
Vấn đề trở nên nặng nề hơn khi ông lấy mình làm tiêu chuẩn cho người khác về đời sống đạo đức. Trong khi cầu nguyện, ông muốn đạp người khác để tôn mình lên. Từ giây phút đó, ông không còn thấy người khác là anh em, mà chỉ là cái nền để so sánh, cái bóng để ông nổi bật hơn.
Ông không còn hướng về Thiên Chúa, mà quay về chính mình – ông cầu nguyện với cái tôi.
Cám dỗ của người tốt Cái nguy hiểm nhất trong đời sống thiêng liêng không phải là tội lỗi hiển nhiên, mà là ảo tưởng đạo đức. Ma quỷ có mặt khắp nơi nếu ta không để ý: việc sống đạo tốt của ta có thể bị nó lợi dụng để dẫn ta vào sai lạc. Ta tưởng rằng mình sống như vậy để xứng đáng vào Nước Trời, thay vì tựa nương vào lòng thương xót của Chúa:
“Nếu Chúa công minh xét xử, nào ai đứng vững được chăng?” (Tv 129,3)
Cám dỗ ấy rất tinh vi:
-
Khi tôi làm việc tốt và bắt đầu nghĩ rằng người khác lười biếng.
-
Khi tôi giữ luật và bắt đầu thấy người khác kém đạo đức.
-
Khi tôi cầu nguyện đều đặn và nghĩ rằng mình gần Chúa hơn ai đó.
Từ lòng đạo đức nảy sinh kiêu ngạo thiêng liêng, và từ lòng tự mãn ấy, người ta lấy chính mình làm thước đo cho người khác.
Đó là cội rễ của lời nói: “Không giống như tôi.”
Người thu thuế, hình ảnh của con tim biết sự thật. Còn người thu thuế, người bị coi là tội lỗi, bất xứng, lại chỉ dám đứng đằng xa, không ngẩng mặt lên trời, và thưa: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.” Một lời ngắn gọn, nhưng chứa cả chân lý của con người và lòng thương xót của Thiên Chúa. Người thu thuế không biện minh, không kể công, không đổ lỗi. Ông đứng trong sự thật: mình là người cần được tha thứ. Và chính vì thế, ông ra về được nên công chính, còn người kia thì không (Lc 18,14).
Sách Huấn Ca nói: “Lời cầu nguyện của kẻ khiêm nhường vọng lên tới các tầng mây.” (Hc 35,17)
Thiên Chúa không cần những bài cầu nguyện hoa mỹ; Ngài chỉ cần một trái tim biết mình cần đến Ngài. Khiêm nhường không phải là tự hạ thấp mình, nhưng là nhìn thấy ai mới thật sự cao cả. Và khi nhận ra điều ấy, người ta không còn dám nói:
“Lạy Chúa, con cũng chỉ là kẻ được thương xót như bao người khác.”
“Không giống như tôi” – bức tường của mọi chia rẽ. Mọi chia rẽ trong gia đình, trong cộng đoàn, trong xã hội, đều bắt đầu từ một hình thức của câu nói ấy:
-
“Tôi đạo đức hơn họ.”
-
“Tôi đúng, họ sai.”
-
“Tôi yêu Chúa nhiều hơn.”
Nhưng khi tôi nói “không giống như tôi”, tôi đã ngầm nói rằng Thiên Chúa cũng không giống như họ. Tôi đã vô tình chiếm chỗ của Thiên Chúa để phán xét anh em mình.
Bước vào lời cầu nguyện thật. Lời cầu nguyện thật không phải là kể cho Chúa nghe tôi tốt ra sao, mà là để Chúa cho tôi thấy tôi cần Ngài biết chừng nào.
Khi tôi quỳ xuống, tôi không cần chứng minh rằng mình đạo đức hơn ai,
chỉ cần để cho Chúa chạm vào cái yếu đuối và mỏng manh của tôi.
Và khi tôi thấy mình cũng cần lòng thương xót, tôi sẽ không còn dám khinh thường ai nữa. Bởi vì, trong ánh mắt Thiên Chúa, tất cả chúng ta đều là những người thu thuế đang đấm ngực cầu xin.
Lạy Chúa, xin cứu con khỏi ảo tưởng đạo đức, khỏi thói quen so sánh và tự cho mình là tốt. Xin dạy con cầu nguyện với lòng chân thật, dám nhận mình yếu đuối để được Ngài xót thương. Khi con thấy người khác lầm lỗi, xin nhắc con nhớ rằng, nếu không có ơn Chúa, con cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Xin cho con biết sống hiền lành, biết cúi xuống chứ không khinh chê, để trong mọi lời cầu, con thưa:“Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan

























