Chúng ta đang bước vào Thứ Hai Tuần 7 Phục Sinh. Đây là những ngày cuối cùng của Mùa Phục Sinh, thời gian toàn thể Giáo hội cùng hướng lòng về Đại lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.
Riêng tôi, chỉ xin một lần biết cúi xuống, Cúi xuống để còn kịp nhận ra tầm quan trọng của việc dành thời gian cho gia đình, để biết trao lời yêu thương với bố mẹ, vợ con và những người thân yêu kề cạnh
Chúa Giêsu tha thiết cầu xin Chúa Cha gìn giữ và thánh hiến họ trong sự thật. Lời cầu nguyện ấy không chỉ dành cho các tông đồ năm xưa, mà còn dành cho mỗi người chúng ta hôm nay.
lời mời gọi tha thiết của Chúa Giêsu: “Phần anh, hãy theo Thầy!” (Ga 21,22). Đó không chỉ là lời dành cho Phêrô, mà còn dành cho mỗi người chúng ta hôm nay.
Vinh quang của Chúa không phải ở chỗ con làm được nhiều việc lớn. Vinh quang của Chúa là khi người ta nhìn vào con và nhận ra: có một Đấng Khác đang sống trong con người này.
Từ một nhóm người yếu đuối, sợ hãi và đóng kín cửa phòng, các tông đồ đã trở thành những chứng nhân mạnh mẽ của Đức Kitô phục sinh. Chính Chúa Thánh Thần đã làm nên cuộc biến đổi kỳ diệu ấy.
của cải lớn nhất của đời người không phải là những gì mình sở hữu, nhưng là chính Thiên Chúa. Và sự khôn ngoan đích thực là dám trao phó hoàn toàn cuộc đời mình cho Ngài.
Xin Mẹ dạy chúng ta biết sống khiêm nhường, vâng phục và tín thác như Mẹ; biết mở lòng với anh chị em để cùng nhau bước đi trong yêu thương và hiệp nhất